Hãy Lên Tiếng | Master
 
Trực tiếp trên VTV1 & VTV4, 20:00 - 21:00, thứ Bảy đầu tiên của tháng. Xem Lịch Phát Sóng chi tiết  Đã tìm thấy 284 trường hợp
move previous move next
HÃY KIỂM TRA
Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm. Hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi...

Từ khoá cần tìm

Tìm kiếm nâng cao

THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bạn biết thông tin về người đang được thân nhân tìm kiếm? Bạn chính là người chúng tôi đang tìm? Bạn có sáng kiến gợi ý cho đội tìm kiếm của chúng tôi?

HÃY LÊN TIẾNG!

Điền thông tin vào đây

Địa chỉ Email



ĐĂNG KÝ TÌM KIẾM

Để đăng ký tìm kiếm, bạn vui lòng

nhấn chuột vào đây

hoặc gởi email tới địa chỉ:

timnguoithan@haylentieng.vn

Chương trình
Như chưa hề có cuộc chia ly
Hòm thư 005
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đường dây nóng:
(08) 6264 7777

TÀI TRỢ VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
  • Viettel
  • Công ty VNG
  • SGM
  • GAT
  • Tuoi Tre
  • Seabank
Lượt xem:

15,989,159

Câu chuyện

Tuổi thơ kinh hoàng
Mã hồ sơ: 1862

Kính gởi những người thực hiện Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, lời đầu tiên kính chúc chương trình ngày càng mang nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với những mảnh đời bất hạnh, những người thất lạc sẽ được đoàn tụ, sum họp gia đình.
 
Lần đầu tiên xem chương trình, tôi vô cùng xúc động và rơi nước mắt vì liên tưởng đến hoàn cảnh của bản thân. Tôi luôn mang trong lòng niềm hy vọng sẽ tìm được anh chị em thông qua chương trình. Tôi vội gọi điện thoại đến tổng đài, sau cuộc đàm thoại, trái tim tôi rộn lên nỗi khát khao tìm được người thân.
 
Tôi thất lạc mẹ, anh cả, anh ba, chị tư, em trai thứ sáu, thứ bảy từ lúc tôi khoảng 6 tuổi. Trong kí ức, tôi còn nhớ rõ nhà mình sống ở vùng núi, nói là nhà nhưng thực ra là ở dưới hầm, cha tôi cày ruộng bằng trâu. Lúa làm nên giã ra gạo dành cho các chú bộ đội, tôi còn nhớ dùng ruột nghé để mang gạo đi. Phần tấm cám còn lại, gia đình tôi rang chín dùng lá mít để xúc ăn.
 
Một hình ảnh tang thương bởi chiến tranh gây ra đã đổ xuống gia đình tôi mà không ai có thể quên. Một buổi sáng, cha đi cày có dặn hai anh em tôi ở nhà nhổ củ bình tinh và củ chuối, nấu đem ra đồng cho cha ăn trưa nhưng không ngờ đó là lời dặn cuối cùng của cha tôi. Đến trưa, máy bay giặt thả bom, ba tôi và con trâu trúng trúng bom, thân xác ông tan nát, không tìm đủ các bộ phận cơ thể của ba để mai táng. Đó là hình ảnh kinh hoàng về cha mình mà tôi không bao giờ quên được và đó cũng là hình ảnh cuối cùng về ông. Tên thường gọi cha tôi là Quyền.
 
Cha mất, chỉ còn mẹ và mấy anh chị em tôi sống với nhau, một hôm địch pháo kích, căn hầm chúng tôi đang nấp bị trúng đạn, hai chú bộ đội chết tại chỗ, mẹ tôi bị gãy chân. Đứa em út bị thương ở bụng, đứa thứ Sáu cũng bị thương nhẹ ở bụng, tôi thì không sao. Anh và chị tôi không ở trong hầm vì lên núi tìm thức ăn. Trong cơn nguy kịch, mẹ bảo tôi dẫn thằng em kế đi xuống nhà dì Kim trú, khi nào mẹ bớt đau sẽ xuống tìm hai chị em. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cảnh đau thương của gia đình và cũng từ đó tôi vĩnh viễn không còn gặp mẹ, hai anh và chị Tư. Tên mẹ tôi là Mai còn anh chị thì tôi không nhớ tên.
 
Tôi và thằng em thứ sáu dắt nhau đi xuyên qua núi để tìm nhà dì Kim, trên đường đi gặp mấy chú bộ đội, các chú băng bó giùm vết thương cho em tôi. Sau đó đến nhà dì, ở khoảng bốn ngày, dì bảo tôi về nhà thăm mẹ, khi về đến thì mẹ tôi và em út đã qua đời, thi thể không người mai táng.
 
Hai anh em tôi trở lại nhà dì Kim nhưng hoàn cảnh gia đình dì tôi con đông, khó khăn nên dì không có khả năng nuôi hai chị em tôi. Một bữa, dì dẫn hai chị em giao cho máy bay chở đi, khi đó tôi không biết đó là máy bay của ai. Chỉ nhớ khi hạ cánh, chị em tôi được cho ngồi vào 2 cái giỏ cột sau xe 67 và họ chở về nhà. Sau đó, gia đình họ bán em tôi cho người khác, tôi thấy họ nhận tiền bằng một tờ giấy bạc con cọp. Từ đó về sau, tôi thất lạc luôn người em thứ sáu. Đó là tất cả những gì còn lại trong kí ức của tôi về gia đình, tôi còn nhớ mang máng ngày xưa nhà mình ở một địa phương nào đó có chữ cuối là Vang.
 
Về bản thân tôi, trong những ngày thơ ấu đầy bi thương mà có lẽ ít có người cùng cảnh ngộ, sau khi em tôi bị bán đi, tôi ở nhà ông bà chở tôi về bằng xe 67 một thời gian, vì quá nhớ các anh chị em nên tôi trốn đi tìm và tôi gặp cô Nguyễn Thị Luận làm y tá ở trạm xá Hương An, chồng cô qua đời, cô ở một mình nên mang tôi về nuôi. Cô rất thương tôi và thường đưa tôi về Quế Sơn - quê chồng cô.
 
Tôi ở với cô Luận và đi học đến lớp ba thì một hôm hai chị y tá bán thuốc trước nhà cô Luận nói với tôi rằng anh em mày đang ở Quảng Ngãi gần nhà tao, để tao dẫn mày đi tìm anh em. Thế là tôi theo hai chị ấy về nhà ở Quảng Ngãi nhưng thực ra hai chị ấy có dã tâm bắt tôi về sống với mẹ chị ấy. Tôi ở đó không gặp được các anh chị em mà lại nhớ mẹ nuôi (mẹ Luận) nên sinh ra bệnh, họ sợ tôi chết nên chở tôi ra Quảng Ngãi để về nhà mẹ, xuống xe tôi không dám về nhà vì sợ mẹ la tội bỏ nhà đi theo người khác.
 
Tôi đi lang thang ngoài đường thì gặp một người phụ nữ, bà mang tôi về nhà nuôi, tôi ở được vài hôm rồi lại đòi đi thế rồi bà mang tôi giao cho cảnh sát còn nói tôi là con Cộng sản, họ tra hỏi tôi đủ điều, còn dọa thả tôi xuống giếng. Lúc này tôi đang bị bệnh dịch hạch, họ sợ tôi chết nên họ thả tôi ra đường, tình cờ gặp các sơ đem về nhà thờ nuôi và trị bệnh.
 
Nỗi nhớ người thân luôn đau đáu trong lòng bao nhiêu năm qua, nay biết được chương trình, tôi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh giữa dòng nước lớn. Cầu mong sao chương trình sớm mang đến tin vui cho gia đình chúng tôi.
 
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ý kiến của bạn

Họ tên *
Giới tính
E-Mail *
Nội dung *

Nhập mã xác nhận
    

Các tin khác