 |
| Ảnh anh Hùng cùng vợ trong ngày cưới |
Nhà có ba, mẹ, anh trai, tôi, em trai và em gái, mẹ làm ruộng còn ba làm lính. Cả gia đình xuống máy bay vào buổi tối. Thuê một phòng trọ ở gần giếng nước, chúng tôi ngủ một mạch đến sáng, hôm sau dậy đông người quá nên chúng tôi thất lạc mất mẹ và em gái. Một mình ba dắt 3 anh em trai đi.
Sau không hiểu vì sao, ba tôi lại làm cảnh sát đứng gác ở các ngã tư, khi ba được phân công công tác ở đâu thì gửi ba anh em tôi ở gần đó. Có lần ba gởi ba anh em ở nhà dòng. Đến thứ Bảy, ba đến đón mấy anh em đi chơi, ăn uống. Bao giờ về ba cũng mua cho tôi (Hùng) bánh bao vì tôi rất thích bánh bao. Sau khi đi chơi, ba chở 3 anh em tôi về đồn ba làm và cho ba anh em ở trong một cái container cạnh cây trứng cá. Trong đó rất nóng và các anh em thường ra ngoài chơi, lượm trứng cá ăn. Đến sáng thứ Hai, ba chở mấy anh em về lại chỗ gửi. Cứ thế, chiều thứ Bảy, ba anh em lại ngồi ngóng ra đường và lắng nghe mỗi khi có tiếng xe 67 chạy qua chúng tôi lại chạy ùa ra xem, không phải lại chạy vào với vẻ mặt buồn hiu.
Lần cuối cùng ba anh em còn gặp nhau là lần ba gởi chúng tôi ờ một ngôi chùa nhỏ. Chiều hôm đó, ba đến, đưa cho chúng tôi bánh đa và chuối xứ. Ba nói nhiều về ý nghĩa của bánh tráng và chuối xứ rằng bánh tráng tượng trưng cho trái đất tròn, chuối xứ tượng trung cho xứ sở. Sau đó ba nói bây giờ ba không còn khả năng nuôi anh em tôi. Ba sẽ đưa anh hai đi cùng về ở Long Thành hay Long Khánh gì đó (tôi không nhớ rõ). Ba sẽ gởi tôi và em trai vào cô nhi viện, sau này ổn định, ba sẽ đến đón anh em con về. Sáng hôm sau, tôi không còn gặp ba và anh hai nữa. Các sơ đưa anh em tôi đến một chùa lớn lắm, chúng tôi đợi ở đó khá lâu.
Các sơ đưa chúng tôi đến bến xe miền Tây, sau đó đón xích lô máy đến cô nhi viện Diện Quan ở Bình Chánh (bây giờ là trường Thiếu Niên). Anh em chúng tôi ở đó trước mùa Trung Thu và tôi nhớ rất rõ mùa Trung Thu năm đó là mùa Trung Thu buồn nhất trong đời tôi. Các bạn ở đó được các anh chị đến cho quà bánh và lồng đèn, còn chúng tôi không quen ai nên không được cho quà, hai anh em buồn quá ra ghế đá ngồi, em tôi cứ khóc đòi quà. Mấy năm trước đó, Trung Thu có ba chở đi chơi mua bánh mua lồng đèn cho, còn năm đó hai anh em thui thủi một mình.
Chúng tôi ở đó đến sau giải phóng, họ đưa anh em tôi về Mầm Non I (nay là làng Thiếu Niên Thủ Đức, số 18 Võ Văn Ngân). Chúng tôi ở đó không được bao lâu, do đông quá, họ đưa em tôi đến Mần Non II (nay là Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình. Từ khi em đi, chúng tôi gặp nhau đúng hai lần vào dịp Quốc tế Thiếu nhi (1.6). Tôi còn nhớ rất rõ lần gặp cuối cùng, hai anh em dắt tay nhau đi chơi thì trái dứa từ trên cây rớt xuống trúng ngay đầu và tôi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện và từ đó về sau không còn gặp em trai mình lần nào nữa.