Tôi tên là Vương Văn Lạc. Tôi biết trên sóng VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam có chương trình tìm kiếm những người ruột thịt bị thất lạc và đã có nhiều gia đình nhờ chương trình tìm được nhau.
Năm 1945, lúc đó tôi khoảng 3-4 tuổi, mẹ tôi đưa tôi và bồng em gái tôi trên tay đến chợ Chung Giã ( thuộc chợ Nĩ bây giờ) thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vì mẹ muốn anh em tôi được no đủ nên cho tôi đi. Lúc đó có một người đàn ông, một người đàn bà đều tranh nhau đòi xin tôi vì cả hai người đều không có con trai. Sau đó người đàn bà đã dành được tôi, nhưng không biết mẹ đẻ của tôi ở đâu và tên là gì.
 |
Hình của tôi lúc còn trẻ
|
Bên mắt phải của tôi có sẹo nhưng tôi không biết là do bẩm sinh hay lớn mới có. Ở sau giữa cột sống tôi có một nốt ruồi thịt to cũng không rõ là có từ khi sinh ra hay lớn mới có. Những đặc điểm này nếu là do bẩm sinh thì chắc chắn người thân của tôi vẫn nhớ.
Sau khi cho tôi đi mẹ đẻ của tôi và đứa em gái của tôi không biết đã tiếp tục đi đâu nữa. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận biết mẹ mình như thế nào. Mẹ nuôi của tôi đặt tên tôi là Lạc. Mặc dù chi tiết không nhiều nhưng sao tôi vẫn có cảm giác người thân của tôi vẫn đang đi tìm tôi và cả hai đã tìm được chỗ dựa trung tâm. Chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly” chính là điểm tựa vững chắc cho gia đình tôi tìm được nhau.
Tôi xem chương trình thấy nhiều gia đình tìm lại được người thân của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Tôi ước ao mình sẽ được sống trong niềm vui ngập tràn ấy trong các số tiếp theo của chương trình.
Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, tóc đã ngã màu, có lúc đau ốm nhưng tôi vẫn cố gắng gượng chỉ mong ngày đoàn tụ gia đình, lúc đó tôi không còn phải tiếc nuối gì nữa. Trong tim tôi luôn nhớ tới một câu nói sâu sắc của chương trình: “ Bạn hãy tin rằng, khi bạn đi tìm người thân thì chính họ cũng đang đi tìm bạn”.
Vương Văn Lạc