Mỗi lần xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” tôi lại rơi nước mắt khi nhìn thấy niềm vui đoàn tụ của những gia đình bị thất lạc người thân sau bao năm xa cách và lại chạnh lòng nghĩ tới phận mình phải xa vòng tay cha mẹ 61 năm qua.
Tôi là Phạm Thị Bích, hiện đang ở tỉnh Quảng Ninh. Từ lúc nhỏ đến năm 10 tuổi, tôi không hề hay biết gì về thận phận của mình cho đến một ngày tôi biết mình là con nuôi của mẹ. Tôi đã không muốn tin vào sự thật phũ phàng ấy và đến năm 18 tuổi tôi mới dám hỏi mẹ và đó lại là sự thật.
 |
|
Ảnh Phạm Thị Bích năm 20 tuổi
|
Vào tháng giêng năm 1950, mẹ tôi đi chợ và đã gặp một người phụ nữ bế đứa bé khoảng chừng 2 – 3 tháng tuổi ở bến xe lửa dưới chân dốc nhà thờ Hòn Gai. Lúc đó do mẹ nuôi tôi còn sữa vì mới sinh nhưng không giữ được con nên khi thấy họ có ý muốn cho đã xin về nuôi. Lúc đó vì sợ cha mẹ đẻ tôi đổi ý nên mẹ đã bồng tôi đi ngay mà không kịp hỏi hay trao một kỷ vật gì, chỉ biết cha mẹ đẻ tôi đi vào Nam.
Giờ bố mẹ nuôi tôi không còn trên đời này nữa. Dù mang nặng công ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi nhưng tôi vẫn luôn khao khát có một ngày gặp được cha mẹ ruột, các anh chị em và biết rõ quê mình. Tôi đoán nếu bố mẹ đẻ này còn sống cũng đã trên 80 tuổi rồi. Tôi đã vài lần đi dò tìm nhưng vẫn không nhận được tin tức gì. Rất mong chương trình cho tôi sớm tìm lại được người thân.
Cuối thư tôi xin chúc các anh chị làm chương trình khỏe mạnh, hạnh phúc, chúc chương trình ngày càng tìm được nhiều gia đình cho những người có hoàn cảnh giống tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Phạm Thị Bích