Tôi là Nguyễn Văn Dũng hiện đang ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn vì những nỗ lực, công việc cao cả mà Chương trình đã thực hiện từ trước đến nay. Sau đó, cho phép tôi được kể về câu chuyện chia ly của gia đình mình.
 |
| Anh Nguyễn Văn Dũng |
Do chiến sự xảy ra ở Pleiku, vào thứ 7, ngày 15 tháng 3 năm 1975, gia đình tôi, gồm mẹ tôi, bà Hà Thị Sương, cùng bà nội và ba đứa em tôi, tổng cộng là 6 người đi sơ tán, từ thị xã Pleiku xuống Phú Yên (đi đường rừng núi), đi bằng xe, cả xe dân sự và quân sự đến khu vực huyện Krông Pa. Lúc đó chiến sự diễn ra ác liệt, chúng tôi buộc phải xuống xe và chạy vào rừng, hiện nay là huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, giáp với tỉnh Phú Yên.
 |
| Ảnh gia đình |
Trên đường đi, tôi và hai đứa em đi cùng mẹ, còn cu Quẹo bị tật ở tay và chân phải thì đi cùng với bà nội. Sau một đoạn đường, khoảng giữa trưa, vì quá mệt, tôi, mẹ và hai đứa em ngồi nghỉ. Còn bà nội (thường gọi là bà Mười Khôi) đi kiếm nước. Cu Quẹo lúc đó chạy theo bà nội. Bà nội lúc đó có bảo với Cu Quẹo là: “
Cháu ngồi đây chờ, bà nội đi lấy nước rồi quay lại”. Nhưng sau đó, bà nội đi kiếm được nước thì lại bị lạc, không nhớ đường về.
.jpg) |
Ảnh Cu Quẹo lúc nhỏ
|
Tôi và mẹ ngồi chờ, cứ nghĩ là Cu Quẹo đi theo bà nội rồi nên cũng không lo. Sau khi nghĩ mệt, tôi, mẹ và hai em lại tiếp tục đi và được bộ đội gom lại thành từng nhóm. Đến sáng hôm sau, gia đình tôi mới gặp được bà nội. Hỏi ra thì mới biết là không có thằng Cu Quẹo. Chúng tôi lúc đấy vội vã hỏi xung quanh về thằng Cu Quẹo, nhưng không ai biết….Cả những ngày hôm sau, chúng tôi cũng có hỏi thăm xung quanh, nhưng vẫn không có tin tức gì…Sau lần thất lạc đó, chúng tôi cũng đã đi vài lần vào Phú Bổn nhưng vẫn không tìm được…
 |
Bà nội cu Quẹo
|
Tôi rất mong chương trình xem xét trường hợp của gia đình tôi. Chúc chương trình sẽ viết tiếp những kết cục có hậu cho các câu chuyện chia ly.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Chương trình.
Nguyễn Văn Dũng