Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Oanh, còn tên thì em nhớ mại mại là bé Mười Một hay bé Một gì đó. Em đi lạc từ năm 1977. Em nhớ hàng xóm thường gọi má của em là chị Tư, chứ em không nhớ tên thật của má em.
Nhớ hồi đó ba em đi kinh tế mới dẫn theo hai chị em. Chị của em tên thường gọi là bé Mười đã chết, còn lại một mình em. Rồi má dẫn em về Sài Gòn. Một buổi sáng chị hai của em tên Huệ dẫn em qua nhà nội gửi, nhưng em không chịu ở nhà nội, em chạy theo chị và chị lên xe, xe chạy mất. Từ đó em đi lạc luôn. Ở cánh tay trái của em có một vết sẹo gần cổ tay có từ nhỏ.
 |
| Ảnh Nguyễn Thị Ngọc Oanh hiện nay |
Em nhớ hồi nhỏ em đi lạc hai lần. Lần đầu người ta đưa em lên khán đài thông báo và có người nhà đến dẫn em về. Còn lần thứ hai thì lạc luôn đến bây giờ. Người ta đưa em vô cô nhi viện ở Thủ Đức Mầm Non II Khuyết Tâm Tam Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
Bây giờ em đã có chồng và có con ở Biên Hòa. Hiện giờ em sống với chồng rất hạnh phúc,nhưng vẫn còn thiếu một thứ, mà mấy chục năm nay em thầm mơ ước chính là tình thương của ba mẹ, anh chị, người thân trong gia đình. Em mong chương trình sớm giúp đỡ cho em tìm gặp lại gia đình. Em xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Ngọc Oanh