Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009.
Kính gửi: Ban biên tập Chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Sau rất nhiều lần cân nhắc, do dự, hôm nay tôi và các con, cháu trong gia đình quyết định gửi tâm tư, tình cảm và cả niềm hy vọng mong manh tới tập thể Ban biên tập và anh chị em công tác tại Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để thắp nên niềm hy vọng mà cả gia đình tôi cầu chúc với tâm nguyện thành kính nhất.
Tôi là Trần Văn Phán (nay gọi là Quế) sinh năm 1927, hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội.
Nhắn tìm em là: Trần Văn Tình - sinh năm 1930.
 |
| Bác Trần Văn Quế và Bác Trần Văn Ngọc |
Hoàn cảnh của gia đình anh em mình như sau :
Bố là Trần Văn Giấy (thuộc cành họ – Trần Tý, Trần Chí) Thôn Phác Xuyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Mẹ là Đàm Thị Mười. Nguyên Quán: thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (nay là Sóc Sơn, Hà Nội).
Gia đình có 4 anh chị em:
1. Chị Trần Thị Nơ - sinh năm 1924.
2. Anh Trần Văn Phán - sinh năm 1927.
3. Em Trần Văn Tình - sinh năm 1930.
4. Em Trần Văn Ngọc (tức Mô) - sinh năm 1932.
Khoảng thời gian đầu năm 1920, bố tôi rời quê ở Hải phòng đi buôn bán kiếm sống (bán thuốc lào, tôm cua…) ở nhiều nơi và gặp, cưới được mẹ là Đàm Thị Mười ở thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên.
Sau đó bố đưa mẹ tôi về quê ở thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng sinh sống và sinh ra được 4 anh chị em ở đó.
Năm 1934, bố mẹ đưa cả gia đình lên định cư ở khu vực Cổng Đồn, Phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên. Tại đây, bố lập ấp trên một khu đất tương đối rộng và cũng thường xuyên đi lại về Hải Phòng.
Trong thời gian đang sinh sống tại Phố Nỷ, xã Trung Giã, bố qua đời vào tháng 11 (âm lịch) năm 1937 và Mẹ mất cách sau đó 2 tháng. Lúc này 4 anh em đều còn rất nhỏ, không thể tự nuôi nhau. Trong thời buổi loạn lạc, thế là mỗi anh em một nơi, gia đình chia ly.
Chị Nơ trông trẻ cho một gia đình ở Cổng Đồn, sau đó mấy năm theo người đi làm thuê ở xa, thuộc vùng Thái Nguyên. Sau có trở về tìm mấy anh em, tôi có gặp nhưng chị bị ngã bệnh và mất năm 20 tuổi.
Tôi được ông Bài – đầu bếp ở đồn điền ông Tú Tạo tại xã Trung Giã nhận làm con nuôi, thường chăn trâu bò và trông trẻ. Sau này lớn lên, đi làm thuê ở ấp Nội Phật, xã Mai Đình và xây dựng gia đình, sinh con.
Em Tình được mọi người đưa về quê ở Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau này ở quê đói kém em Tình có lên Đa Phúc, nhưng tôi không rõ em lên năm nào. Tôi chỉ nhớ hồi tháng 3 năm 1945, em Tình có đi với bà Trương Cụi (còn gọi là bà Thuận) xuống thăm tôi ở ấp Nội Phật, xã Mai Đình và xin phép để em được đi cùng với bà Trương Cụi về Hưng Yên kiếm kế sinh nhai. Lúc đó tôi đang đi cày, hai an hem gặp nhau nói chuyện ngoài cánh đồng. Từ đó đến nay tôi không gặp lại được em Tình nữa.
Em Trần Văn Ngọc (còn gọi là Mô) được một người nhà đón đi, đưa về Hải Phòng, sang Ninh Bình rồi cho người khác nhận làm con nuôi. Sau giải phòng Miền Nam, tôi có đi hỏi thăm và tìm kiếm. Năm 1976, tôi tìm được em Ngọc tại Hải Phòng. Lúc đó em Ngọc làm việc tại Nhà máy Xi măng Tp. Hải Phòng và đã có Gia đình, sinh được 4 người con. Đến nay, vợ chồng em Ngọc đã nghỉ hưu.
Nay em Tình nếu còn sống, hoặc các con, cháu; người thân quen, bạn bè của em và các con, cháu có biết thông tin gì hãy báo tin cho gia đình thông qua Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để gia đình sớm được đoàn tụ.
Gia đình tôi trân trọng cám ơn Ban biên tập và các anh chị em đã xây dựng Chương trình này và hy vọng rằng mơ ước của gia đình tôi được trở thành sự thật!
THAY MẶT TOÀN THỂ GIA ĐÌNH
(Ông Trần Văn Quế và các con, cháu)