Chào chương trình,
Tôi là: Bùi Văn Đức (tên thường gọi là Bé) cần tìm anh: Bùi Văn Phước (tên thường gọi là Tèo).
Lúc trước, gia đình sống ở Sài Gòn, sau đó dời về Cái Răng (cần Thơ). Một ngày kia cha tôi bỏ đi để lại một mình má gồng gánh nuôi 8 đứa con:
1. Huỳnh Thị Ngọc Hương
2. Bùi Thị Mỹ
3. Bùi Văn Phước
4. Bùi Văn Đức
5.Bùi Thị Ngọc Hiền
6.Bùi Thị Thanh
7.Bùi Thị Lan
8.Bùi Văn Liêm
Má tôi là Bùi Thị Nhan làm nghề chèo đò, nhà ở mé sông Hậu có thể nhìn thấy cầu Cái Răng. Do hoàn cảnh khó khăn, má phải cho 2 đứa con là: anh tôi - Bùi Văn Phước (Tèo) và tôi Bùi Văn Đức (Bé) vào cô nhi viện Bà Phước ở đường Cao Thắng, chợ Bàn Cờ ở trên Sài Gòn. Còn 6 chị em còn lại sống ở dưới quê với má.
 |
|
Anh Đức khi còn nhỏ
|
và bây giờ
|
Một đêm khuya trước ngày giải phóng 30/4/1975, tất cả trẻ em trong trại cô nhi bị đưa lên máy bay sang Mỹ. Đi cùng có hai vợ chồng người nước ngoài, chồng là người Mỹ da màu, vợ là phụ nữ Ấn Độ. Tôi đã leo rào trốn ra, còn anh Bùi Văn phước đã lên máy bay. Sau này, tôi có nghe má (đã mất) kể lại trước khi đi anh Phước có nhắn với bà Ba bán bánh kẹo ở gần trại cô nhi: "Chừng nào má con dưới Cái Răng có lên, nhờ bà nói lại dùm con qua Mỹ để lập nghiệp."
 |
|
| Mẹ |
Chị Hương khi nhỏ
|
Lúc còn ở Cô nhi viện, mẹ và chị Hương là hai người thường hay đến thăm nhất. Anh Phước thường hay xin chị Hương tiền để mua bánh kẹo.
Trên đây là những thông tin tôi còn nhớ được, tôi rất tha thiết mong được gặp lại anh tôi. Tôi ý thức được chương trình phải tiếp nhận số lượng lớn đơn đăng kí nên việc tìm kiếm là lâu dài và khó khăn.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn chương trình truyền hình "Như chưa hề có cuộc chia ly...", đội tìm kiếm SÀI GÒN BUỔI SÁNG đã có một chương trình nhân đạo và ý nghĩa, giúp đỡ cho những người thất lạc được đoàn tụ với nhau.
Bùi Văn Đức