Kính gửi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly..."
Tên tôi là Vũ Văn Việt. Sinh quán tại Đại Trang, Bát Trang, An Lão, Hải Phòng. Hiện nay tôi đã 80 tuổi. Tôi bị thất lạc người em gái út tên là Vũ Thị Cọt.
Năm Ất Dậu 1945, gia đình tôi có mẹ và 4 anh em là chị cả Vũ Thị Then, kế là tôi rồi đến em Vũ Văn Nam, em út là Vũ Thị Cọt. Năm đói khát ấy chị Then và tôi phải đi ở đợ cho nhà người ta để kiếm miếng cơm. Còn 2 em tôi ở nhà với mẹ. Hàng ngày mẹ tôi mang mớ rau ra chợ để kiếm bò gạo về nấu cháo. Các em ở nhà đợi mẹ, đói quá nên phải ra bờ ruộng cấu búng thóc để về cắn chắt... Nhưng lúa thì chưa đông sữa nên em tôi vứt vào cái giỏ treo ở trước cửa nhà. Khi mẹ tôi đi chợ về thì bị mấy người trương phu tuần đến bắt. Mẹ tôi bị trói và kéo ra chợ. Hai em tôi vừa đói, vừa hãi. Cô ruột tôi là bà Vũ Thị Tiến chạy ra van xin phu tuần... van mãi thì họ cũng tha cho mẹ tôi về.
 |
|
Ông Vũ Văn Cọt và chị gái Vũ Thị Then
|
Khi mẹ tôi về đến nhà thì em trai tôi - em Nam đã chết. Vậy là nhà chỉ còn 2 mẹ con, em Cọt khi ấy mới 3 tuổi. Mẹ mà đi chạy gạo thì ở nhà không ai trông em, mà quanh quẩn ở nhà thì cũng chết đói cả. Mẹ tôi hỏi "mẹ đem con cho người ta để kiếm miếng ăn có được không?" Em tôi tuy bé nhưng rất khôn ngoan. Em nói "Mẹ cứ cho con đi, con sống thì con sẽ tìm về với mẹ, con chết thì cũng không oán mẹ đâu".
Đến 1952, tôi đã xuống làng Liễu Dinh (làng Công giáo) nơi mẹ tôi đã cho em làm con nuôi nhà ai đó. Tôi hỏi rất nhiều người, nhưng họ có vẻ giữ ké, nhà ai cũng kín cổng cao tường và đều trả lời không biết. Ai đó nói rằng, hoặc là em tôi đã chết, hoặc là còn sống mà đã được thay tên đổi họ. Tôi tìm mãi, tìm chán mà không thấy em đâu.
Đến 1954, khi thực dân Pháp rút khỏi miền Bắc, tôi lại xuống tìm em lần nữa, nhưng người dân ở đây đã đi vào Nam. Tôi vẫn không tìm thấy em.
 |
|
Ông Vũ Văn Cọt
|
Tôi thiết tha nhờ Chương trình tìm giúp người em bị thất lạc. Họa may là em đã vào Nam và còn sống thì nhờ cô Thu Uyên tìm xem. Nếu là em tôi thì em có một vết sẹo bên hông, vết sẹo ấy do hồi nhỏ em bị nhọt và phải mổ.
Gia đình tôi có bố là Vũ Văn Hiến, mẹ là Bùi Thị Oán đã mất. Chị Then nay đã 85, còn tôi cũng đã 80. Người em út của tôi còn sống thì cũng ở tuổi như tôi - gần đất, xa trời. Tôi ao ước lâu lắm rồi. Đau lắm! Xót lắm!
Nếu chương trình tìm được, tôi mang ơn anh chị đời đời.
Tôi mong tin chương trình.