Hãy Lên Tiếng | Master
 
Trực tiếp trên VTV1 & VTV4, 20:00 - 21:00, thứ Bảy đầu tiên của tháng. Xem Lịch Phát Sóng chi tiết  Đã tìm thấy 284 trường hợp
move previous move next
HÃY KIỂM TRA
Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm. Hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi...

Từ khoá cần tìm

Tìm kiếm nâng cao

THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bạn biết thông tin về người đang được thân nhân tìm kiếm? Bạn chính là người chúng tôi đang tìm? Bạn có sáng kiến gợi ý cho đội tìm kiếm của chúng tôi?

HÃY LÊN TIẾNG!

Điền thông tin vào đây

Địa chỉ Email



ĐĂNG KÝ TÌM KIẾM

Để đăng ký tìm kiếm, bạn vui lòng

nhấn chuột vào đây

hoặc gởi email tới địa chỉ:

timnguoithan@haylentieng.vn

Chương trình
Như chưa hề có cuộc chia ly
Hòm thư 005
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đường dây nóng:
(08) 6264 7777

TÀI TRỢ VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
  • Viettel
  • Công ty VNG
  • SGM
  • GAT
  • Tuoi Tre
  • Seabank
Lượt xem:

15,992,442

Câu chuyện

Tự sự của một "Babylift" năm xưa (3): Ngày trở về
Mã hồ sơ: 8632

>>Phần 1: Năm đầu đời ở Việt Nam
>>Phần 2: Lớn lên ở Anh

Tháng 12/1996, tôi đã về Việt Nam. Giấc mơ mà tôi gọi là tham vọng xưa kia đã thành hiện thực. Tôi đã mỉm cười thật sự.

Một người phụ nữ làm việc cho Đài Truyền hình Yorkshire (YTV) đã gọi điện cho tôi. Một người bạn của tôi ở Mỹ đã kể cho cô ấy nghe về tôi. Họ giải thích với tôi là họ muốn làm một phim tài liệu về những đứa trẻ mồ côi từ Việt Nam được nhận làm con nuôi. Họ muốn đưa tôi trở về nơi tôi sinh ra để tôi có thể tìm lại gốc tích của mình. Thế là tôi sắp được về Việt Nam. Bạn không thể tưởng tượng được là tôi đã phấn khích đến độ nào đâu. Tất cả những chi phí đều được YTV tài trợ. Cuộc hành trình này tôi ấp ủ từ lâu, và nó đã thành sự thật.

Đích đến của chúng tôi là Sài Gòn và cả Sóc Trăng nữa. Nơi dòng sông Mê Kông chảy qua ấy được cho là nơi tôi đã sinh ra. Sẽ là như vậy. Ngày mùng 4 tháng 12 tôi lên đường, máy bay đưa tôi đi từ Sân bay Birmingham qua Paris. Từ đấy tôi đón một chuyến bay dài đến Bangkok của Thái Lan rồi sau mới đến Việt Nam. Trong thời gian ngắn ngủi ấy tôi đã cố xem xét lại những cảm xúc lẫn lộn mà tôi vừa trải qua.

Dù chúng tôi khởi hành lúc đêm về nhưng tôi không thể chợp mắt bởi tôi quá phấn khích. Suốt chuyến bay tôi luôn nghĩ đến việc chỉ vài giờ nữa là tôi sẽ Chào Việt Nam. Có tin được không chứ? Tôi tưởng tượng ra cảnh một tay cầm súng máy đột nhập một cửa hàng và sẵn sàng xả súng vào ai đó mà có ý chống lại nó, tôi ở trong số ấy… Ôi trời, trở lại thực tại đi Safi.

Rồi máy bay cũng đáp cánh xuống Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Chúng tôi là những người cuối cùng xuống máy bay, để người quay phim đủ thời gian đặt góc máy bắt lấy nét mặt của chúng tôi khi đặt bước chân đầu tiên xuống đất mẹ, Việt Nam. Rất lạ. Thật khó tả. Như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng mà không thể thốt lên được.

Phải mất rất nhiều thời gian để làm thủ tục tại khu vực xác minh hộ chiếu. Và rồi chẳng có điều gì giống như tôi đã nghĩ.
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý đó là giao thông ở đây, chủ yếu là xe máy và xích-lô. Mắt tôi mở to kinh ngạc. Xe đưa chúng tôi lòng vòng hết nửa giờ đồng hồ mới về đến khách sạn. Chúng tôi ở khách sạn Saigon Prince, phía trước là một khách sạn 5 sao. Khách sạn nhìn như một lâu đài lạc lõng trên con đường của người hành khất xin ăn. Sao mà nghèo thế. Thật không tin nổi.

Vì lịch trình phải đi quay một số nơi nên tôi không có nhiều thời gian để xem xét xung quanh. Tôi không thể tin được là mình đã đến đây. Phải một hồi lâu tôi mới tĩnh tâm trở lại. Chúng tôi đi lòng vòng gần hết đất Sài Gòn, thăm lại Nhà trẻ New Heaven, nhưng nó không còn nữa mà giờ nó đã trở thành nhà của ai đó nên tôi đứng ké bên ngoài chụp vài tấm ảnh. Khi nhìn lại tấm ảnh tôi nhận ra là có rất nhiều người ăn xin lấp ló xung quanh. Có những con đường nhìn khang trang nhưng có những con đường như hoang tàn.

Có điều gì đó mà khiến tôi cảm thấy mình không hợp với nơi này nữa. Hầu hết thời gian là tôi ở với đoàn làm phim, đôi lúc rảnh rỗi tôi lang thang đi thăm thú xung quanh một lát, và rồi tôi lại không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm khi nhìn thấy những trang phục truyền thống của người Việt Nam. Tất cả đều lạ lẫm, cứ như là tôi đang mơ thấy nó vậy.
Cái miếu được dựng lên nơi chiếc máy bay rớt xuống…

Và trong lịch trình thì chúng tôi sẽ phải đến thăm lại khu xảy ra thảm họa máy bay xưa kia. Đến để tưởng nhớ lại những người xấu số. Một cái miếu được dựng lên từ mảnh vỡ của thân máy bay. Khi tôi đang đứng thì có một chiếc máy bay bay ngay trên đầu mình!...

Cánh đồng này trông thật yên bình và đẹp. Nhà mọc lên xung quanh. Nhưng năm 1975 thì nó vẫn chỉ là cánh đồng hoang. Tôi gặp một gia đình đang trông nom cái miếu thờ, họ nói là người Việt Nam rất mê tín và luôn luôn thờ cúng người mất nếu không những linh hồn kia sẽ không để họ yên và mang đến những điều xấu cho cuộc sống của họ.

Một trong những cảnh tượng sẽ mãi nằm trong tâm thức của tôi đó là chiếc thuyền mộc trên dòng sông Mê Kông. Tôi không biết cái thuyền to nhất sẽ bự cỡ nào. Nơi ấy là một trong những nơi ấn tượng nhất mà tôi từng đến, sẽ không bao giờ quên. Nhưng thật buồn là khi càng đi sâu vào những vùng bên trong thì tôi thấy cuộc sống của người nông dân quá khổ. Nhà được làm từ những miếng liếp, cuộc sống rất tạm bợ, trẻ con thì tắm trên dòng nước đục ngầu. Rồi thất thần tôi chợt nhận ra, nếu tôi còn ở lại nơi này, tôi cũng sẽ như họ, cũng sẽ lầm lũi trên những cánh đồng kia cả ngày và rồi đêm về thì lại ngủ trong những cái chòi ấy. Sốc, tôi cảm thấy quá sốc.

Khi đến Cô nhi Viện Khánh Hưng ở Sóc Trăng, tôi đã ở đây khi mới sinh ra, tôi đã gặp người làm chứng trên giấy khai sinh của mình. Tôi hỏi chị rất nhiều nhưng dường như là chị không thể trả lời một câu nào cho thỏa hy vọng của tôi. Tôi biết là giấy khai sinh của tôi là đã làm giả nhưng chị không thể lý giải được tại sao lại bịa ra tên của một người mẹ trên giấy khai sinh, nếu không thì sao không để khuyết danh? Chị ấy cứ như bị tôi hỏi cung, tại sao khi làm giấy chị không nghĩ đến chuyện là sau này tụi trẻ sẽ đau khổ, tức giận và thất vọng như tôi lúc ấy.

Tôi thấy mình bất lực.

Hành trình trở về Việt Nam của tôi là như vậy đấy. Cuối cùng thì tôi cũng biết được là tôi nên bắt đầu từ đâu. Và ai biết được, ngày nào đó tôi sẽ trở lại…
Safi và Vicky… những babylift năm xưa vần thường liên lạc với nhau. Trong ảnh, họ đang tự tổ chức mừng Tết cổ truyền theo phong tục của người Việt Nam.Và đầu tháng 4 này, họ sẽ cùng trở lại Việt Nam. Họ cũng sẽ cùng tham chương trình NCHCCCL số 29, một phần của chương trình này sẽ nói về BABYLIFT
Safi Thi-Kim Elce

Ý kiến của bạn

Họ tên *
Giới tính
E-Mail *
Nội dung *

Nhập mã xác nhận
    

Các tin khác