Hãy Lên Tiếng | Master
 
Trực tiếp trên VTV1 & VTV4, 20:00 - 21:00, thứ Bảy đầu tiên của tháng. Xem Lịch Phát Sóng chi tiết  Đã tìm thấy 284 trường hợp
move previous move next
HÃY KIỂM TRA
Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm. Hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi...

Từ khoá cần tìm

Tìm kiếm nâng cao

THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bạn biết thông tin về người đang được thân nhân tìm kiếm? Bạn chính là người chúng tôi đang tìm? Bạn có sáng kiến gợi ý cho đội tìm kiếm của chúng tôi?

HÃY LÊN TIẾNG!

Điền thông tin vào đây

Địa chỉ Email



ĐĂNG KÝ TÌM KIẾM

Để đăng ký tìm kiếm, bạn vui lòng

nhấn chuột vào đây

hoặc gởi email tới địa chỉ:

timnguoithan@haylentieng.vn

Chương trình
Như chưa hề có cuộc chia ly
Hòm thư 005
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đường dây nóng:
(08) 6264 7777

TÀI TRỢ VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
  • Viettel
  • Công ty VNG
  • SGM
  • GAT
  • Tuoi Tre
  • Seabank
Lượt xem:

15,992,438

Câu chuyện

Tự sự của một "Babylift" năm xưa (2): Lớn lên ở Anh
Mã hồ sơ: 8632

>> Phần 1: Năm đầu đời ở Việt Nam

Nhà của tôi ở thành phố Northampton. Tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, với gia đình mới.

Khi tôi lớn lên xíu, có thể nhận thức được thì bố mẹ nói với tôi là tôi không phải con đẻ. Tôi chấp nhận điều ấy dễ dàng bởi bản thân tôi yêu mến bố mẹ nuôi như chính họ đã sinh ra tôi vậy.

Tuổi thơ tôi cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác… Cho đến năm tôi vào trường trung học, độ 9 tuổi, bản thân tôi tự nhận thấy mình khác những đứa bạn xung quanh. Đó là sự khác biệt về chủng tộc, màu da, và tôi bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu sự khác biệt ấy. Trong ngôi trường ấy, tôi và anh Paul là hai đứa trẻ duy nhất gốc Việt Nam. Tôi bắt đầu cảm thấy xa lạ và khó hòa nhập được. Ý niệm về cái gọi là “sắc tộc” cũng bắt đầu khơi dậy.

Đến năm tôi vào cấp 3, thì tôi gặp thêm 2 người nữa, cùng là người gốc Việt, tôi kết bạn với họ. Nhưng họ sang Anh không như cách tôi đã sang mà cả gia đình họ đi bằng thuyền đến đây để tìm cuộc sống mới ở thành phố Northampton. Gì đó… như thể một cộng đồng người Việt đang hình thành. Họ cũng thích tôi, xem tôi thuộc về cộng đồng ấy. Nhưng tôi nổi tiếng với biệt danh “Con bé Việt Nam không biết nói tiếng Việt”.
Một bài báo nói về việc nhận con nuôi Việt Nam, 1975

Tò mò quan sát tìm hiểu xung quanh, tìm hiểu những con người ở nơi tôi lớn lên, tôi dần nhận thức được thế nào là văn hóa, tôn giáo và nhận ra rằng mình đang nói bằng ngôn ngữ của họ - tiếng Anh.

Và tôi bắt đầu có ý định quay trở lại nơi đã sinh ra tôi, càng lúc tôi lại càng muốn về Việt Nam – ý định đó cứ thôi thúc tôi mãi và tôi nhận ra đó là một trong những tham vọng của cuộc đời tôi. Vâng! Phải có ai đó đã cho tôi dòng máu đang chảy trong cơ thể mình chứ?

Tôi nghĩ rằng khi ấy tôi đã hơi quá lo lắng và trở nên một đứa trẻ ưu tư nhiều so với cái tuổi của tôi. Tôi tìm cái cảm giác mình phải thuộc về một nơi nào đó. Thực ra tôi là ai? Là Safi Thi-Kim Felce của thực tại! Nhưng… tại sao? Tại sao người đã sinh ra tôi lại không để cho tôi được là con của họ. Tôi thấy mình lạc lõng giữa hai nền văn hóa. Tôi đang sống ở nước Anh đấy chứ, nhưng đứa trẻ tên “Bạch Thị Kim Cương” ngày ấy nếu còn ở Việt Nam thì giờ ra sao?

Đến năm tôi 18 tuổi, tôi nhận được thư của cô ý tá Sr. Susan MacDonald – người mà tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cô ấy là người lưu giữ cơ hội đoàn tụ mong manh cho những đứa trẻ đã từng ở cô nhi viện như tôi. Trong thư cô ấy bảo tôi đến gặp lại những người bạn giống tôi – những đứa trẻ babylift, đến để mà xem những người khác nghĩ sao về bản thân họ, có giống như những lo lắng của tôi chăng? Đó thực sự là cuộc gặp để lại nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi đã gặp những người có chung hoàn cảnh với tôi, tôi hy vọng sẽ giữ được liên lạc với họ trong suốt cuộc đời này. Lúc đầu tôi tưởng tượng ra mình lại được là đứa trẻ ngây thơ ngày trước và sẽ được nghe cô Susan kể cho nghe về quá khứ của tôi. Nhưng rồi tôi thất vọng vì cô không biết gì hết.

Tôi từng có một giấc mơ, một sáng nọ khi tôi lên 18, ai đó gõ lên cửa để chờ tôi ra mở và nói với tôi rằng đã tìm thấy bố mẹ đẻ của tôi. Thật ngớ ngẩn. Bố mẹ nuôi tôi đã chỉ cho tôi thấy là họ và tên của những người trên giấy khai sinh của tôi không phải là tên thật của bố mẹ đẻ tôi. Tờ giấy được làm giả để hợp pháp hóa mà thôi. Tôi không muốn nghe, tin điều đó cho đến khi tôi trở lại Việt Nam, trở lại cô nhi viện gặp những người chị năm xưa cũng từng ở cô nhi viện cùng tôi – bố mẹ nuôi tôi đã nói đúng. Chơi vơi và đau khổ tột cùng. Mọi hy vọng của tôi đã bị đốt thành tro…
Safi được cô Susan chăm sóc trước khi lên máy bay rời Việt Nam, 1975

Tôi luôn mường tượng về quá khứ của tôi đến mức mà tôi có ý nghĩ người chồng của tôi sau này phải là người Việt Nam. Có thể điều đó sẽ an ủi tôi chăng? Tôi không biết. Cuộc hôn nhân của tôi sau 5 năm không thể tiếp tục nữa nên chúng tôi chia tay. Có lẽ là do sự khác biệt về văn hóa giữa chúng tôi, suy nghĩ của tôi và anh ấy luôn xung khắc. Nhưng cũng không tệ thế, vì sau 5 năm ấy tôi cũng đã có 2 đứa nhóc Julian và Tia. Tôi chẳng hiểu sao trước đó tôi lại luôn muốn có con, có đứa con mang dòng máu của tôi. Một lúc nào đó tôi sẽ nói cho hai đứa con tôi biết sao lại có những người Việt Nam sinh sống trên đất nước Anh. Hy vọng, khi đó chúng sẽ thấy câu chuyện này thú vị và sẽ còn kể tiếp cho cháu chắt đời sau nữa thì sao.
Safi Thi-Kim Elce
... Phần 3: Việt nam, Ngày trở về

Ý kiến của bạn

Họ tên *
Giới tính
E-Mail *
Nội dung *

Nhập mã xác nhận
    

Các tin khác