Hãy Lên Tiếng | Master
 
Trực tiếp trên VTV1 & VTV4, 20:00 - 21:00, thứ Bảy đầu tiên của tháng. Xem Lịch Phát Sóng chi tiết  Đã tìm thấy 284 trường hợp
move previous move next
HÃY KIỂM TRA
Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm. Hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi...

Từ khoá cần tìm

Tìm kiếm nâng cao

THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bạn biết thông tin về người đang được thân nhân tìm kiếm? Bạn chính là người chúng tôi đang tìm? Bạn có sáng kiến gợi ý cho đội tìm kiếm của chúng tôi?

HÃY LÊN TIẾNG!

Điền thông tin vào đây

Địa chỉ Email



ĐĂNG KÝ TÌM KIẾM

Để đăng ký tìm kiếm, bạn vui lòng

nhấn chuột vào đây

hoặc gởi email tới địa chỉ:

timnguoithan@haylentieng.vn

Chương trình
Như chưa hề có cuộc chia ly
Hòm thư 005
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đường dây nóng:
(08) 6264 7777

TÀI TRỢ VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
  • Viettel
  • Công ty VNG
  • SGM
  • GAT
  • Tuoi Tre
  • Seabank
Lượt xem:

15,989,167

Câu chuyện

Tự sự của một “babylift” năm xưa (1): Năm đầu đởi ở Việt Nam
Mã hồ sơ: 8632

Câu chuyện về những đứa trẻ được đưa đi nước ngoài làm con nuôi trong tháng 4 của 1975 vẫn còn là chủ đề được nhiều báo chí trong nước cũng như nước ngoài nhắc đến mỗi khi tháng Tư lịch sử về - chiến dịch Babylift. Chỉ trong tháng 4 ấy đã có hơn 3000 trẻ em mồ côi ở các cô nhi viện, bệnh viện... và thậm chí cả những trẻ được cha mẹ gửi nhà trẻ tư nhân nuôi giúp chưa kịp đón về cũng bị coi là cô nhi và "gom" đi.

Vẫn còn đó những quan điểm trái ngược nhau khi đưa ra lời bình luận. Còn người trong cuộc nghĩ gì? NCHCCCL xin được dịch và đăng lại câu chuyện của Safi Thi Kim Elce - một "babylift" năm xưa.

Chị Safi Thi-Kim Elce
1975, chiến tranh qua đi, đất nước thống nhất, nhưng hàng ngàn đứa trẻ từ các cô nhi viện lại bị chia ly... Tôi là một trong số đó. Tên tôi là Safi Thi-Kim Dub, tôi được sinh ra ở Việt Nam năm 1974. Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe là về cuộc sống của tôi, của một đứa trẻ Babylift, về những ngày tháng tôi tìm về lại nơi tôi sinh ra, về cảm giác của bản thân khi lớn lên ở nơi đất khách – nước Anh xa xôi.

NĂM ĐẦU ĐỜI Ở VIỆT NAM

Từ những mẩu thông tin lượm lặt và chắp vá, tôi biết được nơi tôi sinh ra là một ấp nhỏ ở huyện Ba Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đó là khu vực Đồng bằng sông Mê Kông ở miền Nam, Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ đẻ - những người đã sinh ra tôi lại bỏ tôi đi, mà họ là ai cơ chứ?

Tháng 6/1974 tôi tự nhiên xuất hiện ở Cô nhi viện Khánh Hưng, nơi đây tôi được các sư cô chăm sóc.

Nhưng cô nhi viện giờ đây lại không lưu giữ bất cứ thông tin nào của những đứa trẻ đã từng nhận vào, họ không buồn hỏi những người lớn tại sao lại bỏ rơi con. Để phân biệt những đứa trẻ trong thì lấy theo họ của người được giao chăm sóc đứa trẻ cô nhi, Sư cô khai sinh cho chúng tôi theo ngày nhận, họ.
Cô nhi viện trước1975. Ảnh từ facebook của bà Susan Carol McDonald

Và thế là cái tên ban đầu của tôi hơi hoa mỹ một chút “Bạch Thị Kim Cương” và hàng năm tôi lại mừng sinh nhật mình vào ngày 6 tháng 5. Nhưng thực ra theo tôi được biết thì tôi sinh vào tầm khoảng cuối tháng 4.

Khi mới vào cô nhi tôi rất yếu ớt, ốm vặt và thiếu cân vì thế tôi được chuyển đến Nhà trẻ New Heaven, nơi này có điều kiện để chăm sóc cho những đứa trẻ ốm yếu như tôi. Nhà trẻ New Heaven nằm ở trung tâm Sài Gòn, có các Sơ, các bảo mẫu từ Hoa Kỳ đến, và tôi đã được cô Susan MacDonald chăm sóc. Có rất nhiều trẻ mồ côi, khoảng 100 người mới độ vài ngày tuổi đến vài tháng. Tôi được cho ở đây đến khi sức khỏe tương đối ổn và tăng cân chút xíu rồi sau đó mới chuyển sang cho Nhà trẻ AM. Ở đấy có các anh chị lớn tuổi hơn tôi. Còn tôi đến đấy mới chỉ để tập bò.

Cũng khi ấy, cách 7 mũi giờ, ở nước Anh xa xôi lại có người mong gặp tôi đấy? Một cặp vợ chồng trẻ người Anh, mà sau này tôi gọi là mẹ Diane và cha Colin Felce. Ông bà đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để nhận xin con nuôi. Trong ngôi nhà nhỏ sắp đón chờ tôi ấy cũng đã có một người con nuôi từ Việt Nam, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Tất nhiên hẵng còn một hành trình dài nữa…
Cô Susan khi còn làm bảo mẫu. Ảnh từ facebook của bà Susan Carol McDonald

Khi gần giải phóng Sài Gòn cũng là gần đến thời điểm những đứa trẻ như tôi sắp phải xa đất mẹ. Một chiếc máy bay lớn mang tên Galaxy C5A đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất và đã đẩy hết hàng hóa những đồ lỉnh kỉnh trên khoang xuống hết. Tổng thống Gerald Ford đã điều chiếc máy bay này đến, hy vọng chở được càng nhiều trẻ em càng tốt. Và sau đó thì người ta bắt đầu gọi cuộc sơ tán trẻ em này là “Operation babylift”. Tôi là một trong những đứa trẻ đã được sắp xếp lên chuyến bay đầu tiên ấy (người dịch – thực ra đã có một chuyến bay khác đi trước, nhưng chuyến bay này chưa có sự phê chuẩn từ phía tổng thống Mỹ), chuyến bay mang mã lịch trình SN68-218, có lẽ cũng khoảng vài trăm người cả trẻ em và những người phụ tá lẫn phi hành đoàn để chuyến bay có thể yên ổn.

Nhưng thật kinh khủng, đó là chuyến bay định mệnh. Chẳng bao lâu sau khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì nó đã bị rơi xuống một cánh đồng ven sông Sài Gòn. Rất nhiều, rất nhiều trẻ em và người lớn đã chết. Nhưng tôi không nằm trong số ấy. Tôi được đặt ở khoang trên của máy bay và may mắn thoát nạn. Nhưng tôi bị thương nặng, họ đã đưa tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Saigon Adventist. Sương sọ của tôi bị nứt mấy đường, còn mông tôi thì bầm dập cả hai. Đến ngày 22/04, tôi mới hồi phục lại được xíu thì họ lại đưa tôi sang phòng khác để bác sỹ Weismann băng bột thạch cao.

Rồi tôi được đưa đến sân bay cùng với cô ý tá Sr. Susan MacDonald. Chuyến bay ấy quá cảnh ở sân bay Clark Air Force Base của Philipin rồi mới đến sân bay Travis ở California. Sau đó họ bắt cho tôi thêm chuyến bay khác đến Denver ở bang Colorado để điều trị cho tôi thêm vài ngày nữa. Cô y tá Elaine tốt bụng đã chăm sóc tôi trong những ngày ở đây. Nhưng không may tôi bị mắc bệnh đậu mùa nên tôi vẫn chưa gặp được bố mẹ nuôi của tôi.
Khác với Safi, cậu bé này được đưa đến với bố mẹ bố mẹ nuôi ở vùng Alice Springs, Northern Territory, Australia

Thế đấy, năm đầu đời của tôi toàn là bị đủ thứ bệnh tật và chấn thương khắp mình mẩy. Nhưng trục trặc rồi cũng qua hết. Tôi được đưa đến sân bay Denver lần nữa vào ngày 20/05/1975 để đón chuyến bay sang nước Anh, đến với bố mẹ và người anh cùng được sinh ra ở Việt Nam, gia đình Felce. Ba mẹ nuôi đã đặt lại cho tôi cái tên Safi Thi-Kim Felce. Tôi bắt đầu tập gọi BỐ, MẸ. À, người anh trai kia tên là Paul. Và nơi đây tôi gọi là NHÀ.

Ý kiến của bạn

Họ tên *
Giới tính
E-Mail *
Nội dung *

Nhập mã xác nhận
    

Các tin khác