Kính gởi Đài Truyền hình, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly..."
Cô Thu Uyên và quý cộng tác viên thân mến!
Tôi là người đã gởi thư nhờ chương trình tìm cha và tìm chị vào tuần trước, vì chưa biết đánh máy tiếng Việt nên tôi phải scan lá thư viết bằng tay gởi ngay về chương trình với chữ ký của tôi rồi, có lẽ khó khăn cho quý vị đọc và cũng theo sự yêu cầu của chương trình nên tôi đánh máy thêm lá thư bằng tiếng Việt cho rõ ràng và có đầy đủ chi tiết hơn, mong sự cảm thông nhé!
Tôi tìm bố, ngày xưa bố có tiệm sửa xe đạp "Tiến Lợi" ở cầu Gỗ, Bắc Ninh.
Tôi tên là Nguyễn Thị Lộc sinh năm 1954 tại tỉnh Bắc Ninh. Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Thật sinh năm 1924 tại làng Xuân Hoà, tỉnh Bắc Ninh. Tôi có người anh tên Nguyễn văn Thanh sinh năm 1947, hơn tôi 7 tuổi.
Mẹ tôi có người em gái tên Nguyễn Thị Thà, hai chị em mồ côi từ thuở nhỏ, dì tôi được cha xứ thương tội nghiệp nên gởi vào nhà dòng Saint Paul nuôi, còn mẹ tôi được họ hàng nuôi làm việc nhà!
 |
| Trích thư bà Nguyễn Thị Lộc gửi |
Khi lớn, mẹ tôi ra khỏi làng xóm đi buôn bán, mẹ buôn bán từ vùng này qua vùng khác, từ vùng chưa giải phóng qua vùng giải phóng... cho đến ngày mẹ bị mấy người canh phòng bắt, họ nghi ngờ mẹ làm gián điệp nên mẹ bị kết án tù chung thân khổ sai, đáng lẽ mẹ bị... xử bắn theo luật lệ lúc bấy giờ, nhưng vì có con nhỏ 6 tuổi nên mẹ được giảm án.
Thời điểm đó, bố tôi là cán bộ làm việc nơi tòa án... Thấy mủi lòng trước hoàn cảnh tù tội của một cô gái còn trẻ đẹp, tội nghiệp cho đứa trẻ thơ vô tội phải sống trong tù đày không có tương lai, nên đã bảo lãnh cho mẹ và anh tôi ra thoát khỏi cảnh đời tù tội. Mẹ cảm động, thay lời cám ơn vị ân nhân đã cứu mạng 2 mẹ con, nên chấp nhận lời cầu hôn của bố tôi... Từ tình nghĩa thâm sâu ấy tôi được chào đời ngày 19-02-1954.
Bố tôi có vợ cả và có người con gái tên là Nguyễn Thị Lợi hơn tôi khoảng 5 - 6 tuổi, nên bố đặt tên tôi là Lộc. Chị Lợi em Lộc. Chị Lợi có một cái sẹo ở cổ nên anh Thanh hay trêu ghẹo chị là "Sẹo đầu, sẹo cổ ăn giỗ tiền tao, mẹ tao đánh, tao chửi bố thằng sẹo", thế là 2 anh chị tôi đánh nhau... .đó là kỷ niệm thời nhỏ của anh chị tôi.
Bố tôi là Nguyễn Văn Thành, nhưng anh tôi nói hình như tên là Tìm! Tôi nhớ có lần tôi hỏi mẹ "Bố con tên gì"; mẹ bảo "Bố con tên Ấm, cậu Ấm". Gia đình tôi gọi bố mẹ là cậu mợ!
Nhà chị Lợi (con vợ cả) cách nhà tôi không xa lắm nên mỗi khi chị đến nhà tôi chơi, anh Thanh và chị thường dành nhau ôm tôi, hai bên níu kéo dành dựt khiến tôi đau quá khóc úm lên, làm cả anh lẫn chị tôi cũng phải khóc theo, thế là cả 3 cùng khóc... Tình yêu thương hạnh phúc ấy tưởng chừng như bất tận!
 |
| "Hình ngày xưa bố tôi chụp khi còn ở ngoài Bắc khi tôi được 5 tháng tuổi" |
Rồi dòng đời chuyển động, khúc quanh ập đến thay đổi biết bao nhiêu cuộc sống gia đình... thảm kịch xảy đến với chúng tôi...
Vào khoảng tháng 5 hay tháng 6 của năm 1954, dì tôi xin phép nhà dòng về thăm mẹ tôi và báo tin cho mẹ tôi biết dì sẽ di cư vào Nam... Dì khuyên me tôi đi. Vì chỉ có 2 chị em là ruột thịt, mẹ nghe lời và bàn chuyện này với bố tôi, nhưng bố tôi bảo với mẹ là: "Vào Nam là phải đi bón cao su đấy..." Mẹ tôi phân vân, nhưng khoảng tháng 7-8-1954, mẹ viết một tờ giấy để lại nhắn với bố tôi là: "Em đi vào Nam trước coi tình hình, nếu được em sẽ báo cho cậu vào sau". Thế là mẹ bế tôi và dắt anh tôi ra bến tàu há mồm. Tàu này chạy đến cảng Khánh Hòa, mẹ ở đó khoảng một năm để chờ tin của bố tôi... nhưng không có tin gì. Mẹ mang chúng tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Đến năm 1970 mẹ tôi bị tai nạn chết!
Năm 1975 Sài Gòn giải phóng, tôi đã viết nhiều lá thư về Bắc Ninh để tìm lại bố và chị Lợi nhưng bặt âm vô tín.
Dì tôi nói, dì còn nhớ bố tôi có cửa tiệm bán và sửa xe đạp "Tiến Lợi" ở cầu Gỗ, gần tòa Giám Mục Bắc Ninh.
Nay dì tôi vẫn đang sống tại Đà Nẵng. Anh Thanh tôi sống tại Sài Gòn. Tôi đang sống tại Úc với các con đã yên ổn. Lễ Giáng sinh vừa qua gia đính tôi mới gắn một đĩa thu hình vệ tinh để coi đài Truyền hình từ Việt Nam. Vô tình tôi coi đài VTV4 có phát sóng chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly..." chiếu cảnh đứa con thất lạc bao nhiêu năm, nay nhờ có chương trình này mà tìm lại được gia đình! Tôi cảm động quá nước mắt tuôn rơi... Cứ tưởng chuyện của chính mình....
 |
'Hình me tôi chụp khi anh tôi 11 tuổi và tôi được 4 tuổi"
|
Vì đã từ lâu tôi mang trong lòng một niềm ao ước, thầm mong tìm được bố và chị Lợi. Cho dù chỉ còn là hình ảnh thì tôi cũng yên lòng.....Vì khi mình biết người thân của mình không còn trên cõi đời này nữa thì nỗi nhớ thương ấy cũng khác nhiều so với niềm thương nhớ người thân của mình vẫn còn sống đâu đó mà chưa được gặp. Cứ mãi khắc khoải dằn vặt trong sâu thẳm tâm can, cứ dày vò canh cánh bên lòng chẳng bao giờ dứt được.
Đấy là câu chuyện bố tôi, mong được chương trình đón nhận và giúp đỡ. Tôi kèm theo hình ngày xưa bố tôi chụp khi còn ở ngoài Bắc khi tôi được 5 tháng tuổi và một hình me tôi chụp khi anh tôi 11 tuổi và tôi được 4 tuổi.
Xin chào và chân thành cám ơn cô Thu Uyên và tất cả các cộng tác viên của chương trình.
Mến chào