Cha tôi là Vũ Sĩ Nghị, ông sinh năm 1911, làm tham biện và là thứ hai trong nhà nên gọi là ông Tham Nghị hay ông Hai Tham. Ông đã mất năm 1994.
Mẹ tôi là Lê Thị Tín sinh năm 1921, năm nay đã 88 tuổi, lúc nào cũng mong nhớ chị Khanh, cả gia đình chúng tôi cũng vậy. Riêng tôi, mặc dù không biết gì về chị, chỉ nghe qua lời kể của mẹ, mẹ luôn nhắc tới chị, mỗi lần kể về chị là mẹ luôn rưng rưng nước mắt khiến tôi không thể cầm lòng được, nhất là khi chị dâu tôi sanh cháu gái, khi cháu lẫm chẫm biết đi mẹ cứ nhìn cháu bé, rồi lại kể cho tôi nghe về chị.
 |
| Hình gia đình năm 1967 |
Đó là năm 1947, cha tôi được chuyển lên Cao Bằng làm việc tại Tòa án Cao Bằng. Gia đình tôi lúc đó gồm cha mẹ tôi và 03 người con là các anh chị Vũ Huy Quảng (1944), Vũ Nguyệt Khanh (1945) và Vũ Tất Thắng (1947), lúc này anh khoảng hơn 3 tháng. Cha mẹ tôi thuê nhà ở tại nhà ông Cai Bánh (làm bánh mì) ở khu vực đồi gần nhà thờ. Ông Cai Bánh có một người con gái thường gọi là chị Gái, lúc bấy giờ chị khoảng 17-18 tuổi, gia đình ông có đạo Công giáo.
Khi quân Pháp nhảy dù xuống Cao Bằng năm 1947, còi ụ báo động, dân chúng chạy tán loạn và gia đình tôi cũng chạy loạn: cha tôi dẫn anh Quảng, mẹ tôi bế anh Thắng và chị Gái bế chị Khanh, chị Khanh mặc áo đầm trắng và vì lúc đó trời lạnh, (khoảng tháng 11, 12) nên mẹ tôi lấy vội tấm khăn trải bàn màu xanh da trời quấn cho chị (mẹ tôi nói chị có sẹo trên đỉnh đầu do từng có một cái nhọt khá lớn tại đó). Tóc chị hơi xoăn và có nước da trắng.
 |
| Hình chụp năm 1983, từ trái qua, từ trên xuống: chị dâu, Vũ Huyền Mỹ, hai chị dâu, Vũ Thị Kiều Diễm, cháu gái, Vũ Thuần Phong, Vũ Thúy Loan |
Khi chạy đến khu Latoong (tôi không rõ mẹ tôi phát âm địa danh này có đúng không), là nơi người dân tộc hay trao đổi hàng hóa, do không thấy cha tôi và anh Quảng đâu nên mẹ tôi nhờ chị Gái giữ chị Khanh tại chỗ đó cùng với một ít đồ dùng rồi quay lại tìm cha tôi. Khi cả nhà quay lại chỗ đó thì không còn thấy chị Gái và chị Khanh đâu nữa cả!
Sau khi về Hải Dương, mẹ tôi có nhờ người tìm nhưng không được. Trước khi cả nhà vào miền Nam năm 1954, mẹ tôi nghe nói chị Khanh được đem cho một bác phó cạo tên Đài tại khu chợ cũ Cao Bằng nhưng không liên lạc được.
 |
| Hình gia đình năm 2007 |
Trong nhiều năm, cha mẹ tôi có nhờ chị Phụng (là con riêng của cha tôi, sống tại Hà Nội) tìm giúp nhưng không có kết quả. Có lần mẹ tôi nghe nói ông Cai Bánh đã vào Sài Gòn làm nghề bán thịt heo ở Khánh Hội nhưng không liên lạc được.
Tháng 05/1990, tôi đi công tác tại Cao Bằng, tôi có nhờ anh Hùng (công tác tại Đoàn Văn công Cao Bằng, có nhà ngay tại khu chợ cũ Cao Bằng) tìm giúp nhưng không có thông tin gì về ông Cai Bánh và bác phó cạo Đài, tuy nhiên sau đó anh báo cho cho tôi biết là anh nghe nói chị Khanh sống ở huyện Bình Mãng tỉnh Lạng Sơn, nhưng khi tôi liên hệ thì được biết ở Lạng Sơn không có huyện Bình Mãng !
 |
| Hình bố và mẹ năm 1950 |
Tôi cũng đã nhiều lần đăng báo Sài gòn Giải phóng tìm chị Khanh nhưng không có kết quả.
 |
| Chị Diễm |
Vì khi chị tôi thất lạc còn quá nhỏ, gia đình không có tấm ảnh nào của chị. Những đồ đạc của chị cũng rơi rớt khi đi chạy lạc hết. Tôi xin gửi đến chương trình ảnh của gia đình tôi.
Thay mặt cho gia đình, tôi kính mong quí chương trình giúp đỡ tìm kiếm thông tin về chị Khanh, người chị đã thất lạc hơn 60 năm qua của tôi. Bất kể kết quả thế nào, xin quí chương trình nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của tôi và gia đình tôi.
Vũ Thị Kiều Diễm