
|
Ông Phạm Quang Thái
|
Tôi là Phạm Thị Diễm, nay đã vào tuổi 70.
Tôi đi tìm anh trai mình là Phạm Quang Thái (tự là Hải), sinh vào khoảng những năm 1920
Bố tôi là Phạm Văn Ứng, mẹ tôi là Đỗ Thị Tâm. Quê Hải Dương.
Năm 1942 bố tôi mất. Cũng năm ấy, anh tôi thi được một học bổng vào Trường Bách Nghệ ở Hà Nội, anh học khoa điện.
Cuộc sống ngoài quê cũng dần trở nên khó khăn, mẹ tôi không nương nhờ được vào ai cả nên nên mẹ bế tôi đi vào Đà Lạt sinh sống. Khi ấy tôi mới lên 4.
Trước khi đi thì mẹ tôi có ghé lên Hà Nội thăm con anh, nhưng không được vào bên trong trường. Mẹ đứng bên ngoài hàng rào nhìn anh đứng bên trong. Mẹ có căn dặn anh cố gắng học hành chăm ngoan, đừng trốn học. Anh Thái muốn theo mẹ vào Đà Lạt nhưng không được vì anh học ở đây là do có học bổng của Pháp, nếu bỏ học thì sẽ phải đền rất nhiều tiền. Mà khi đó thì không thể có tiền mà đến được.
 |
| Bà Phạm Thị Diễm |
Vào Đà Lạt, mẹ tôi làm nghề nấu ăn và buôn bán nước mắm nuôi tôi. Mẹ vẫn viết thư thường xuyên gửi ra cho anh, thăm hỏi và cũng đôi lần gửi quà nữa. Có lần, mẹ tôi dành dụm tiền mua vải và may một bộ đồ gửi ra cho anh. Cái ăn còn kiếm khó, huống chi là cái mặc. Ấy vậy, khi bộ đồ đã may xong, mẹ gói cẩn thận vài lớp báo dầy rồi ra nhà Di Thép (tên gọi của Bưu điện ngày ấy) gửi về Trường Bách Nghệ cho anh. Một vài tháng sau thì mẹ nhận được thư hồi âm của anh là chỉ nhận được cái áo trắng, còn cái bọc đựng quần mở ra chỉ toàn giấy vụn!
Mẹ và tôi vẫn sống ở Đà Lạt, chờ khi anh ra trường, có điều kiện thì vào đây đoàn viên. Nhưng, đến cuối năm 1945 Đà Lạt bị một trận lũ lụt lớn, cuốn trôi hết tất cả đồ đạc trong nhà nên không còn thư từ và địa chỉ của anh Thái. Mà lúc đó nhà mà mẹ con tôi ở lại là nhà thuê, sau trận lũ phải đi tìm chỗ khác để ở. Chưa kịp báo tin cho anh. Nên có thể thư anh gửi vào mà không đến tay mẹ. Bặt tin từ lúc ấy.
 |
|
Ông bà cụ Phạm Văn Ứng và Đỗ Thị Tâm
|
Tôi lớn lên được được đi học các trường dạy tiếng Pháp và tiếng Anh, và có lên Sài Gòn học ý tá và về làm ở bệnh viện Đà Lạt.
Khi có điều kiện thì tôi có nhờ nhắn tin trên đài 3 lần nhưng vẫn không thấy anh hồi âm. Mãi sau này thì mới có dịp về thăm quê, hỏi han các cụ nhưng cũng không ai biết là anh Thái đã đi đâu. Có người còn nhớ: khoảng năm đói 1945, anh Thái có về quê một lần, xin chú một bữa cơm nhưng khi ấy chú cũng cực khổ lắm nên không có nổi nắm gạo mà cho. Anh tôi bỏ đi. Ngày trước giải phóng, tôi có hỏi thăm được một người cũng học ở Trường Bách Nghệ ra nhưng họ không biết anh.
Mẹ tôi mòn mỏi chờ tin anh đến cuối đời, bà mất năm 1989.
Nay, tôi nghe tin trên tivi có mục tìm kiếm người thân, tôi rất mừng và viết thư nhờ quý đài tìm giúp. Gia đình tôi chân thành cảm ơn.
Phạm Thị Diễm