Kính gửi nhà báo Thu Uyên và các anh chị thực hiện chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly..."
Tôi tên là Võ Thị Thu Ba, 52 tuổi, quê quán thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Tôi rất vui mừng khi biết trên ti-vi có Chương trình giúp đỡ tìm người thân bị thất lạc, và anh chị đã giúp đỡ tìm kiếm cho nhiều gia đình có người thân bị thất lạc được đoàn tụ. Mang lại hạnh phúc cho nhiều người sau cả chục năm chia ly.
Vậy nay tôi cũng viết đơn thư này để nhờ anh chị giúp đỡ tìm kiếm hai em bị thất lạc năm 1975 là Võ Tiến Tài và Võ Thị Thu Liên.
Ông bà nội tôi có 6 người con, người thì đi tập kết, người thì bị bắt lính như ba tôi. Ba tôi là Võ Tấn Sỹ, được đưa về Tiểu đoàn 82 Công binh, đóng tại Tam Kỳ, Quảng Tín, nay là Quảng Nam. Gia đình tôi sinh sống ở đường Huỳnh Thúc Kháng, gần chợ Tam Kỳ. Mẹ tôi là Đoàn Thị Hồng, bán hàng ở chợ. Anh cả Võ Tiến Dũng vừa học hết cấp 2 thì bị bắt lính. Tiếp đó là đến tôi, Võ Thị Thu Ba, khi đó 19 tuổi, sang học lớp 11 trường Trung nữ Vương. Rồi đến em Võ Tiến Tài 16 tuổi - là người thất lạc; Võ Tiến Sang, rồi Võ Thị Thu Liên 11 tuổi - cũng thất lạc; và dưới còn 4 em nhỏ nữa. Tôi nhớ hoài kỷ niệm là chị em tôi thường đàn hát vào các thứ Bảy, Chủ Nhật. Em Tài đàn mandoline và guitar rất hay. Ba gò cho chị em chúng tôi một bộ trống giã bằng tole. Mỗi lần như vậy, thường có 1 số đông bạn bè bà con tham gia thán phục lắm!
 |
|
Hình ảnh cũ của gia đình trước 1975
|
Tháng 3 năm 1975, quân giải phóng tấn công mạnh mẽ, Chính quyền Sài Gòn ra lệnh giới nghiêm, mấy chị em chúng tôi đều nghỉ học. Đến ngày 13/2 âm lịch, cha tôi về nói với mẹ: "Tất cả quân nhân và gia đình phải tập trung ra bến cảng, để lên tàu, đi đâu không ai biết". Tâm trạng mọi người thật hoang mang. Cha tôi bảo: Nhà mình lên tàu hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là lớn phải bảo vệ bé, nắm chặt tay nhau và đứng ở bìa ngoài cho an toàn hơn". Cha còn dặn: “Nếu có thất lạc, các con nhờ bất cứ ai đưa các con đưa về hoặc liên lạc với 2 địa chỉ sau đây: một là quê nội, hai là nhà chú Túy ở đuờng Huỳnh Tịnh Của, quận 3, Sài Gòn. Cha cẩn thận nhét vào áo của từng đứa tờ giấy ghi 2 địa chỉ đó.
Vào một đêm, trăng vừa mới nhô lên, con tàu lớn mang số 505 tiến dần vào bờ, hàng ngàn con người bắt đầu xô đẩy, giành giât, chen lấn. Con tàu mở bửng, đoàn người trở nên hung hăng, tàn bạo, xô đạp bấy chấp trẻ con người già để được lên trước. Chị em tôi bị tách rời nhau, trôi dạt theo sóng người, không còn thấy cha mẹ đâu. Tôi chỉ nghe tiếng chân mang giày đạp trên đầu, trên thân thể, rồi nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, tiếng kêu la gào khóc. Rồi tôi chẳng còn biết gì nữa cả!
Qua đêm đó, bến tàu Chu Lai còn lại một bãi xác người ngổn ngang, trong đó sót lại một số người bị thương vì ngạt thở và bị chà đạp. Nhờ những người dân tìm kiếm giúp, gia đình tôi điểm lại ai còn ai mất. Cha tôi và em Dương bị thương. Má và em Hà, Lệ bị dẫm đạp nên ngã ngất. Em Quang 8 tuổi đã chết vì trúng mảnh. Em Chi 2 tuổi nằm chết nơi rất xa so với gia đình, hôm đó, em Tài là người ôm giữ bé Chi. Mẹ tôi dã đi nhận dạng từng xác chết, nhưng không thấy Tài và Liên đâu.
| Theo ghi chép thì có 3 chiếc tuần dương HQ505, HQ802 và HQ404 tham gia di tản Sư đoàn 2 VNCH về đảo Lý Sơn, tức Cù lao Ré, trước khi Huế và Chu Lai thất thủ ngày 25/3/1975. Cuộc tìm kiếm quá ít manh mối. Khán giả ai biết tin tức gì hãy giúp đội Tìm Kiếm Sài Gòn Buổi Sáng của chúng tôi: Tổng đài (08) 6264 7777, email timnguoithan@haylentieng.vn. |
Người dân quanh đó thương tình, bảo ngoài chiếc tàu 505 đó, còn có 2 tàu nữa, biết đâu 2 em tôi đã lên được tàu và còn sống.
Sau những ngày tháng kinh hoàng thì gia đình chúng tôi vừa lo ổn định cuộc sống và vừa lo tìm kiếm hai em nhưng bặt vô âm tín.
Nay tôi thay mặt gia đình viết thư này trình lên gửi Chương trình, mong nhờ chương trình giúp đỡ cho gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Xin gửi lời cảm ơn chân thành.
Võ Thị Thu Ba