Ngày xưa gia đình tôi ở trước mặt chợ Lớn - số 47 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn, Bình Định. Anh Thành khi còn ở nhà hay được gọi với cái tên cúng cơm là Tèo.
Gia đình tôi có ba tên là Đinh Kim, mẹ là Đoàn Thị Hằng. Các anh là anh Bối, anh Đồng, anh Phước, anh Lộc, chị Huệ, chị Hạnh rồi đến anh Thành và sau đó là các chị Thảo, Bé, Chúc. Còn tôi tên Dung, sau ngày anh Thành đi lạc thì ba má mới mới sinh tôi ra.
 |
| Gia đình anh Thành, anh Thành khi được 1 tuổi được ba ẵm trên tay |
Dù thương con, thương cái nhưng do gia đình tôi đông anh em, nên ba má khó mà chăm sóc cho mỗi đứa chúng tôi từng ly từng tý một. Dưới anh Tèo còn có 3 người em nên tối anh Tèo không được ngủ với mẹ . Anh hay ngủ với cô Năm Ái, người phụ giúp việc trong nhà, và mỗi lần đi học về thì cô Ái hay đút cơm cho anh ăn.
Ở nhà còn có máy làm cà-rem để bán. Ngoài giờ học, anh Thành và chị Thanh hay mang cả-rem ra bờ biển đi bán dạo. Bán xong là anh lại chạy đi chơi dọc theo bờ biển cùng tụi bạn anh đi với bạn hàng xóm hoặc với chị Hạnh. Ở bãi biển có một ống dẫn dầu lớn bị bể, hai chị em thường lấy chai lọ ra hứng dầu về thắp đèn… hiếm khi thấy anh chịu chơi ở nhà. Muốn đi tìm anh thì gia đình cứ chạy ra bãi biển tìm thì sẽ thấy anh ngoài đó. Do tính anh Tèo hiếu động, hay đi chơi nên cứ bị các anh đánh đòn thường xuyên.
Ba tôi là thầy giáo, mỗi lần đi dạy học về là anh ấy đòi giành tháo giầy và xắp tập vở cho ba. Anh thích ôm chân ba đè lên vai mình để cho ba thấy là anh rất khỏe mạnh. Anh Tèo học bài rất nhanh thuộc, một bài học viết dài 1 trang giấy thì anh chỉ cần đọc 3 lần là thuộc.
 |
| Anh Thành đứng trên con đường về nhà |
Anh học mẫu giáo tại trường Đồng Tiến, sau đó cha bị bệnh không thể đưa đón anh Tèo được nên đã chuyển anh Tèo sang trường mẫu giáo Đồng Tâm (do các ni-cô dạy) để có xe đưa rước. Sau khi chuyển sang đây học được khoảng 1 tuần thì anh Tèo bị thất lạc. Đó là khoảng tháng 4 năm 1971, một buổi sáng như lệ thường, xe nhà trường đến đón anh Thành đi học nhưng anh không muốn đi. Gia đình ép anh lên xe ngồi để xe chở đến trường cho kịp giờ. Nhưng đến trưa tan học thì không thấy xê đưa anh về. Gia đình đi đến trường hỏi thì được biết sáng hôm đó anh Thành không vào lớp học mà đứng ngoài sân trường rồi sau đó đi ra ngoài khuôn viên trường. Anh tôi cũng thông minh, lanh lợi nhưng tính lại hiếu động, nên có thể do mải chơi mà đi lạc.
Thời kỳ đó gia đình tôi có ghe để đi biển như những người dân quanh vùng, thỉnh thoảng ba cũng đưa anh Tèo ra ghe chơi. Có lần ba anh dẫn anh từ bãi biển ra ghe thì bị lac, rồi được một người tốt bụng đưa về nhà. Cũng có vài lần anh đi chơi một mình và bị lạc nhưng may mắn là anh nhớ địa chỉ nhà nên người ta đưa anh về trả lại tận gia đình. Chúng tôi đoán rằng lần cuối đi lạc này có thể do bị bắt cóc.
 |
 |
Bà Hằng
|
và chị Dung |
Gia đình tôi đã có cơ hội lên thông báo trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, và có nói là ở nhà mở tiệm thuốc tây tên là Đắc Thành do chị Huệ bán. Nhưng sau khi gia đình nghĩ lại thì lúc anh ở nhà chưa có mở tiệm thuốc tây này, nên chắc chắn rằng anh không biết gia đình có tiệm thuốc. Cho phép tôi đính chính lại ở đây.
Đến năm 1982 thì gia đình chuyển hẳn vào Sài Gòn và cũng không có tin tức gì về anh Tèo nữa.
Những đặc điểm riêng của anh Tèo là: trên trán ở góc trái hay phải có một vết sẹo khoảng 1,5 – 2cm. Thời gian đi lạc, tai của anh Tèo hình như có bị chảy mủ.
Gia đình tôi tuy đông, nhưng bây giờ không còn đông đủ, mẹ tôi thì vẫn tin anh Tèo còn sống ở đâu đó. Rất mong qua chương trình này gia đình sẽ được đoàn viên.
Đinh Thị Mỹ Dung