Kính gởi Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…
Đầu thư em xin chúc anh chị thực hiện chương trình này được khỏe mạnh để tìm kiếm gia đình cho nhiều người thất lạc như em.
Em tên Cao Văn Hải, sinh năm 1972.
Em xin được trình bày câu chuyện mình như sau: Vào năm 1975, hồi đó em khoảng 3 tuổi, mọi ký ức về trước rất là mơ hồ. Những gì em nói sau đây là lời ba nuôi em – người đã nhặt em về nuôi kể lại.
Những ngày loạn lạc tháng 3 năm 1975, dân chúng đổ xô nhau chạy loạn trên một con đường đó là Quốc lộ 7 từ Cống Sơn về Tuy Hòa, ngày đó còn gọi là con đường máu. Cụ thể là các tỉnh Buôn Mê Thuột, Kon Tum, Phú Bổn… Hai anh em của em cũng cùng mọi người chạy loạn.
Sau khi anh của em đưa em qua khỏi cầu phà thì bị quả đạn pháo nổ ở gần đó làm trọng thương. Anh của em bị thương nặng ở gót chân trái, còn em bị văng ra bãi cát gần mép nước bờ sông. Vì bị thương nặng nên anh của em không thể bảo vệ em được nữa, nên đành phải chấp nhận để một người đàn ông đi ngang qua lúc đó cưu mang giúp. Ông đã bế em đi tránh nạn và hẹn anh em là sẽ gặp lại tại trại tỵ nạn.
 |
 |
| Anh Cao Văn Hải |
Cha nuôi anh Hải |
Anh của em có nói “Con tên là Võ Công Đang, có gì bác giúp đỡ, cưu mang em con”. Anh của em lúc đó trạc 13-14 tuổi.
Từ đó đến nay bặt mọi tin tức về người anh.
Kính thưa quý anh chị.
Em vô cùng sung sướng khi biết chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Em hy vọng anh chị sẽ làm nhịp cầu nối, giúp em tìm được gia đình hay người anh của em.
Em thành thật biết ơn và xin được chia sẻ sự vất vả của anh chị.
Cao Văn Hải