Đô Lương, ngày 05/01/2009
Kính gửi các anh chị ở Chuyên mục “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Tôi là Trần Văn Cương, 58 tuổi ở Đô Lương, Nghệ An.
Theo dõi chương trình NCHCCCL qua sóng truyền hình VTV1, chúng tôi vô cùng cảm động. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi cũng tương tự như của cháu Hà đã đoàn tụ trong đêm Gala.
Con trai tôi là Trần Văn Ngọc, sinh 1978. Lên 6, cháu vào lớp 1, ngoài đi học cháu còn đi chăn bò giúp bố mẹ.
Quê tôi có bãi phù sa sông Lam, người ta trồng dâu, nuôi tằm và trồng hai vụ ngô. Phần của gia đình tôi trải dài gần 70 hecta. Một chiều đầu mùa đông, tôi nhớ chính xác là ngày 10 tháng 10 năm Giáp Tý 1984, hôm đó cháu được nghỉ học nên đi chăn bò. Như mọi lần, cháu đuổi bò ra bãi dâu rồi chơi cùng lũ bạn, chiều tối lùa bò về chuồng. Nhưng chiều hôm đó bò đã về chuồng nhưng lại không thấy cháu đâu?
 |
| Hình của cháu Ngọc khi còn nhỏ |
Vợ chồng chúng tôi đi làm đến gần tối mới về, không thấy cháu chúng tôi đã đi tìm khắp. Anh em, bà con cùng xóm đốt đuốc đi tìm giúp tìm suốt đêm ấy. Tìm mấy tuần lễ nữa. Nhưng không thấy cháu đâu. Gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm suốt mấy năm trời.
Tôi là bố cháu, là cán bộ của hợp tác xã nông nghiệp Đặng Sơn, còn mẹ cháu làm ruộng. Gia đình tôi, những năm 1983, 1984 gồm có bà của cháu Ngọc gọi là bà Nga – bà rất thương cháu sống cùng vợ chồng chúng tôi, cháu Ngọc rồi đến hai cháu Tuấn và Tú (sinh đôi 1980), sau này sinh thêm cháu Phương – 1988.
Lúc nhỏ Ngọc giống Phương nhiều hơn. Nước da ngăm đen, mặt tròn, mắt đen tròn, nhanh nhẹn. Ngón trỏ trên tay phải khi khỉ vào chữ trong sách vở, đốt ngoài cùng cong gần vuông góc.
Sống trong nhân gian, đi tìm con, ai bảo đâu chúng tôi đi nơi đó tìm, rồi họ nói là nó đi rồi khắc sẽ tự về… vậy mà đến nay vẫn bặt tin. Tục có câu “Hựu sự bái thắp hương”… đến miếu, đến chùa nào chúng tôi cũng khấn mong phật phù hộ giúp gia đình tìm lại con.
 |
| Hình gia đình chụp năm 1993 |
24 năm nay, không lúc nào không nhớ thương, mong mỏi. Nhưng cũng đã quá mỏi mệt và vô vọng. Hôm nay tôi thư này tới chương trình, mong chương trình tìm giúp đứa con trai thất lạc để gia đình xum họp. Có gì cần cung cấp thêm mong anh chị liên lạc lại gia đình.
Mong sao bức thư này đến được các anh chị.
Tôi vô cùng biết ơn.
Kính chúc anh chị sức khỏe để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh chia ly, nhiều nhà được đoàn tụ.
Trần Văn Cương (Nghệ An)