Hà Nội ngày 15/4/2008
Kính gửi: Tập thể cán bộ nhân viên và những người tình nguyện của Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”.
Tôi là Nguyễn Thị Hằng, mẹ của em Đỗ Tiến Đức, người đã may mắn được chương trình đưa lên trang Haylentieng.vn – mã hồ sơ 474.
Thưa các anh chị, kể từ khi chương trình được đưa tin trên báo Thanh niên, chúng tôi đã mong rằng một ngày kia chương trình sẽ trở thành hiện thực và mong chờ ngày đầu tiên chương trình được lên sóng truyền hình. Ngày ấy, cả gia đình tôi đã ăn cơm thật sớm, dẹp bỏ hết mọi công việc để xem chương trình. Kể từ hôm ấy đến nay, gia dình chúng tôi không để sót một buổi phát sóng nào và luôn háo hức được đón xem chương trình, kể cả những buổi phát lại. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi và gia đình mà tất cả những ai xem truyền hình đều không thể cầm nước mắt, những giọt nước mắt cảm động, sẻ chia, bồi hồi, khâm phục và biết ơn.
 |
|
Đỗ Đức Tiến cùng bố mẹ và chú
|
Biết ơn lắm chứ những người đã làm nên chương trình này, từ những người nhận thư từ, thông tin đến những anh chị trong đội tìm kiếm đã lặn lội mưa nắng để tìm kiếm những người các anh chưa từng gặp trong đời. Tất cả đều toát lên tính nhân văn cao cả mà mỗi người trong chúng ta đều hướng tới “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt khi tưởng tượng đến thời khắc gia đình mình được đoàn tụ như các gia đình đã may mắn tìm được người thân đã phát sóng trong chương trình, thời khắc mà chúng tôi gặp lại được con trai của mình là cháu Đỗ Tiến Đức.
Kể từ năm 2001 đến nay đã hơn 7 năm cháu Đức bỏ nhà ra đi, gia đình chúng tôi chưa một đêm ngủ yên giấc, những giọt nước mắt cố ngăn nhưng vẫn trào ra ướt gối vì nhớ thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nuôi dưỡng thành người bỗng một ngày không còn được gặp được nhìn thấy, được dạy bảo, âu yếm, vỗ về… Đây thật là nỗi đau quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Nó như một phần cơ thể bị cắt lìa, bị xát muối từng ngày không gì có thể hàn gắn lại vết thương lòng ấy.
Nguyễn Thị Hằng tìm con Đỗ Tiến Đức - Mã hồ sơ: 474
Nguyễn Thị Hằng tìm con Đỗ Tiến Đức (bạn bè thường gọi là Đức khỉ) sinh ngày 18.9.1980. Cao khoảng 1,62m, người gầy, đen, mũi cao, cổ cao. Cánh tay phải có vết sẹo dài 4-5cm, đầu có vết sẹo do lúc nhỏ ngã cầu thang. Năm 2001, anh Đức đã bỏ nhà ra đi.
Gia đình có đăng thông báo tìm kiếm anh Đức trên truyền hình và báo chí. Ngay sau đó, có người phụ nữ gọi điện thoại đến báo hiện đang cưu mang Đức và tắt máy. Thỉnh thoảng, Đức có gọi điện thoại về nhà nhưng chỉ nghe chứ không nói gì, từ năm 2004 đến nay thì bặt tin. Bà ngoại vừa qua đời, cả nhà rất mong tin Đức.
Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly ...", email timnguoithan@haylentieng.vn, điện thoại (08) 9451429, đường dây nóng (08) 264 7777, hoặc để lại thông tin theo mẫu liên hệ ngay bên dưới bài viết này. |
Cháu Đức con tôi là người hiền lành, thật thà, giản dị và biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh, ai xin gì cũng cho, ai nói gì cũng cho là thật vậy nên có thể đã bị người khác rủ rê, lợi dụng, bỏ đi đến nay không có tin tức gì. Cứ mỗi lần nghĩ đến cháu, lòng chúng tôi không khỏi lo lắng, xót xa.
Từ lúc cháu đi, gia đình chúng tôi đã nhiều lần tìm kiếm cháu qua báo đài, bản thân chúng tôi, mỗi khi nghe tin gì của cháu đều không quản ngại tìm kiếm, kể cả đêm hôm cũng chạy xe máy từ Hà Nội lên Bắc Giang, đi tìm cả mấy ngày trời nhưng vẫn không nhận được tin tức gì của cháu.
Sau khi gia đình tôi đăng tin tìm cháu trên báo đài đã có một phụ nữ gọi đến bảo đang cưu mang cháu. Tôi có hỏi địa chỉ nhưng họ dập máy. Sau đó thỉnh thoảng cháu Đức có gọi về nhưng chỉ nghe mà không nói gì cả. Chúng tôi đã lắp điện thoại hiện số nhưng khi tìm đến chỉ là những cột điện thoại công cộng. Năm 2004, Đức có gọi về nhưng cũng không nói gì, chỉ khóc suốt. Trong điện thoại tôi có nghe tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu. Tôi có hỏi cháu có nói chuyện với bố không, cháu cũng không nói gì.
Trong 4 năm trở lại đây, Đức không còn gọi điện cho chúng tôi nữa và gia đình tôi gần như hết hy vọng cho đến một ngày nhìn thấy thông tin tìm kiếm Đức đăng trên trang web Haylentieng.vn, cùng với những cuộc đoàn tụ thành công mà chương trình đã làm được, chúng tôi lại nuôi hy vọng một ngày kia các anh chị trong đội tìm kiếm lại tìm ra được cháu Đức. Khi đó chúng tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Chúng tôi rất mong các anh chị sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình chúng tôi sớm được đoàn tụ. Một lần nữa tôi và gia đình xin được gửi tới chương trình lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Kính thư
Nguyễn Thị Hằng