Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2009
Kính gửi chị Thu Uyên và các anh chị thực hiện chương trình NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY...
Thưa các anh chị,
Cha tôi – Vũ Văn Bân, sinh năm 1895, có 2 vợ. Chúng tôi gọi 2 mẹ là: Mẹ già và Mẹ hai. Mẹ già Vũ Thị Ký, sinh 8 con, hiện còn 2, là tôi và anh trai tôi Vũ Quốc Ái và Vũ Xuân Phương; Mẹ hai – Lê Thị Hy, sinh em gái, gọi là Vũ Thị Gái (1944) và em trai là Vũ Thế Sủng (1948).
Tháng 4/1945 có thể do gia đình có chuyện lục đục Mẹ hai bế em Gái bỏ nhà ra đi biệt tích.
Tháng 5/1946 Mẹ già mất. Cha tôi và các con đi đón Mẹ hai về. Hỏi đến em Gái, Mẹ hai cho biết: đã cho Sư Già và Sư Nhị ở Chùa Hiền Lương (nay thuộc xã Hiền Linh, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau khi hòa bình lập lại, Em Gái theo Sư Nhị về ở Chùa Giấy thuộc xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Ở chùa Giấy, em Gái đổi tên là Lê Thị Chắt và được cho đi học. Bà con dân làng cho biết em Chắt học rất giỏi. Hàng ngày sư cô đi làm vườn với các cụ phụ lão, cô Chắt thì đi học và lo cơm nước và mọi việc trong chùa.
Đến năm 15 hay 16 tuổi (tức 1959, 1960) thì Lê Thị Chắt (tức em gái chùng tôi) bỏ chùa Giấy đi đâu không rõ. Trước khi đi có cùng Sư Nhị đến chùa Bồ Đề (Gia Lâm) làm lễ. Tại đây có chụp một bức ảnh.
Năm 2001 tôi và một số anh chị em con cháu trong gia đình đã đến tận Chùa Giấy (Đa Tốn) để gặp sư Nhị để hỏi tin tức về em Gái. Nhưng bà sư Nhị không cho chúng tôi biết tin tức gì.
Chúng tôi nghĩ cách gặp bà con xung quanh chùa Giấy hỏi thăm. Chúng tôi đã đến một vài nhà ở xóm gần đấy. Sau khi biết chúng tôi đi tìm em Gái, bà con đã rất cởi mở kể nhiều chuyện cho nghe:
Khi Sư Già và sư Thanh đến Hiền Lương, chùa chỉ là mái tranh vách đất, giữa đồng không mông quạnh của xứ quê nghèo Đa Tốn. Cuộc sống đạm bạc chay tịnh của hai thầy trò, làm lụng kiếm sống hàng ngày. Dân ở đây đều biết rõ từ nhiều chục năm nay. Sư Già tên thật là gì, chỉ mãi sau này người ta mới biết là Thuyết. Còn sư Thanh thì ai cũng gọi vì chú tiểu đến đây còn bé tẹo, rất ngoan, hoc rất chăm và giỏi, sống rất chan hòa với các bạn ở quê đây… Nhưng rồi một ngày Sư Thanh đã ra đi đâu không rõ. Người ta chỉ nói rằng: chắc là sư cô đi thoát ly…
Bẵng đi một thời gian lâu, có tới mấy năm, bà con lại thấy sư cô trở về phấn khởi vui vẻ và xin được gọi là Sư Thanh. Và từ đó, thỉnh thoảng Sư Thanh vẫn về thăm Sư Già và quê hương chùa Giấy, Đa Tốn… Có khi Sư Thanh về với nhiều bạn bè tăng ni, phật tử... |
Thưa các anh chị,
Chỉ đến khi xuất hiện chương trình NCHCCCL, nhiều người và cả vợ tôi cũng nói: cảm động và hay lắm! Tôi đã xem trọn đêm gala của Chương trình. Tôi nhớ lời chị Thu Uyên nhắc đi nhắc lại “Mời bà con hãy lên tiếng, không thì biết đâu mà tìm”
Vậy hôm nay gia đình chúng tôi xin lên tiếng, lên tiếng khẩn thiết mong chương trình NCHCCCL tìm giúp em chúng tôi xa nhà từ khi còn ẵm ngửa, nay đã 64, 65 tuổi đầu.
Em Thanh ơi!
Nếu bắt được tin này, lập tức em nhờ các anh chị trong chương trình NCHCCCL báo tin cho gia đình để đón em về với gia đình quê hương máu mủ ruột thịt sau 65 năm lưu lạc.
Vũ Quốc Ái