Bình Xuyên, ngày 24 tháng 02 năm 2009
Kính gửi các anh chị trong Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”
Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các anh chị đang thực hiện Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc. Chúc chương trình ngày càng thành công, đem lại nhiều niềm vui cho những con người có số phận không may mắn.
Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Thao, cũng là một người không may mắn, 70 năm qua không biết mặt cha mẹ của mình và người thân. Tên Thao cũng là do ba mẹ nuôi đặt cho, chứ mẹ tôi không nhớ mình tên gì. Đã từ lâu mẹ tôi luôn mong muốn đi tìm cha mẹ của mình mà không biết đi tìm như thế nào? Khi xem chương trình NCHCCCL phát trên VTV1, mẹ tôi mừng lắm! Mỗi khi xem Chương trình mẹ tôi khóc rất nhiều...!
Tôi thương mẹ vô cùng. Đã nhiều lần tôi nói với mẹ viết thư nhờ Chương trình tìm giúp gia đình và người thân nhưng mẹ tôi nói: “Khó lắm con ạ! Chắc gì đã tìm được?” Bản thân tôi cũng có phần nản chí. Song khi tôi thấy rất nhiều gia đình đã được đoàn tụ nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, các chị trong Chương trình cũng như tất cả mọi khán giả trên cả nước. Điều đó khiến tôi tin, đâu đó người thân của mẹ vẫn chờ mẹ, vẫn đang xem chương trình và mong tìm được mẹ tôi – là người con, người chị, người em lưu lạc.
Thương mẹ quá! Tôi quyết định viết lá thư này gửi đến Chương trình, khẩn cầu nhờ các anh các chị giúp đỡ mẹ tôi tìm được cha mẹ và người thân của bà, đây cũng là ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời mẹ tôi, cũng như bản thân tôi.
Theo lời kể của mẹ tôi, khoảng năm 1941, 1942 hay 1943… gì đó, lúc mẹ tôi khoảng 3-4... tuổi. Một hôm mẹ tôi ở nhà một mình, khi nghe có tiếng tù và thổi, mẹ tôi hốt hoảng chạy ra ngoài ngõ thấy mọi người chạy loạn rất đông. Lúc đó mẹ tôi thấy có 2 mẹ con người phụ nữ gánh quang gánh đi chợ về. Mẹ tôi liền bấu vào quang gánh của người phụ nữ đó nhưng người phụ nữ giật tay mẹ tôi ra không cho bấu quang gánh. Mẹ tôi không bỏ tay mà cứ bấu vào và chạy theo, nhiều lần như vậy, người phụ nữ kia bảo với cô con gái của bà rằng: “Con gánh quang cho bầm, để bầm cõng em". Rồi mẹ tôi lạc gia đình từ đó!
Người phụ nữ đó là vợ ông Đoàn Nguyên ở thôn Cẩm Viên xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi ở nhà ông Đoàn Nguyên được khoảng 10 ngày, gia đình ông Đoàn Nguyên vì đông con không nuôi được mẹ tôi nên đã đem cho gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc và bà Nguyễn Thị Phướng ở thôn Đồng Tâm xã Hiệp Lực (nay là xã Yên Đồng). Vợ chồng người con dâu của ông Phúc do muộn con nên mẹ tôi lại được đưa sang làm con nuôi vợ chồng con dâu ông Phúc.
 |
| Bà Nguyễn Thị Thao khi còn trẻ |
Sau khi ở nhà ông Phúc được khoảng 4 đến 5… năm, một hôm có 2 người phụ nữ vai gánh cây mía có treo chiếc bánh đa (cây mía làm đòn gánh và treo bánh đa ở hai đầu) đến hỏi gia đình ông Phúc “Nghe tin ông bà có nhận nuôi một người con gái?” Nhưng ông bà Phúc nói là “không có”. Lúc đó mẹ tôi đang đun nước ở trong bếp và ông Phúc có dặn là “Không được ra ngoài”. Sau này con dâu ông Phúc – là mẹ muôi của mẹ tôi mới kể lại. Và cũng từ đó đến nay mẹ tôi bặt tin gia đình và người thân.
Năm 1968 mẹ tôi được con gái của ông Đoàn Nguyên kể lại rằng: “Lúc nhặt được mẹ tôi khoảng 3, 4… tuổi gì đó, mặc bộ quần áo hoa, khi hỏi gia đình có những ai mẹ tôi đều không nhớ! Nơi hai mẹ con bà nhặt được mẹ tôi là phố Ái Mỗ, Sơn Tây”. Sau đó mẹ tôi có sang phố Ái Mỗ, Sơn Tây hỏi thăm mọi người có ai ở đây vào khoảng những năm 1941, 1942, 1943… bị lạc người con gái khoảng 3,4 … tuổi gì đó không ? Nhưng mọi người nói không có ai bị mất con.
Kính thưa các anh các chị trong Chương trình, năm nay mẹ tôi đã 70 tuổi - cái tuổi có thể gọi là “xấp bóng, xế chiều ”. Tâm Nguyện lớn nhất trong đời của mẹ tôi là tìm được gia đình và người thân, họ hàng và dòng tộc, quê hương bản quán, tìm được cội nguồn nơi mình đã sinh ra và một phần quá nhỏ của cuộc đời thời thơ ấu!
 |
Ảnh bà Thao bây giờ
|
“Chim có tổ người có tông”, mặc dù cha mẹ, anh chị em nuôi mẹ tôi trong suốt 70 năm qua đã coi mẹ tôi là người con ruột. Mẹ tôi cũng coi họ chính là người sinh ra mẹ tôi và nuôi nấng mẹ tôi nên người “Cha sinh không bằng mẹ dưỡng”. Nhưng sâu thẳm trong cõi lòng mẹ, tôi vẫn thấy mẹ buồn, cái buồn ray rứt không nguôi - đó là chưa được gặp lại cha mẹ đẻ và người thân. Và có lẽ chắc giờ này cha mẹ đẻ ra mẹ tôi các cụ đã không còn nữa? Nhưng lòng mong mỏi nhiều khi đến khờ dại là được về (nếu các cụ mà còn thì không có gì để nói)… giả sử các cụ không còn nữa thì được thắp cho cha mẹ đẻ nén nhang để được xin hàng ngàn, hàng vạn lần cha mẹ tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu lưu lạc, để đến khi các cụ nhắm mắt xuôi tay vẫn còn khắc khoải niềm thương sót!...
Tôi xin dừng những dòng tâm sự tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các anh, các chị trong Chương trình dồi dào sức khoẻ và luôn thành công.
Trần Thị Ngọc Hà, một người con gái của mẹ Thao