Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 1008
Kính thưa chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Tôi tên là trịnh Thị Thân năm nay đã 64 tuổi.
Gần 7 năm nay tôi và gia đình luôn mong ngóng tin tức, dù rất nhỏ của cháu Lê Minh, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981. Cháu bỏ nhà đi từ 15h ngày 21 tháng 8 năm 2001. Cho đến bây giờ tôi và gia đình vẫn không hiểu vì dỗi mẹ hay đã có chuyện gì xảy ra với cháu. Cháu đã bỏ nhà đi không hề mang theo giấy tờ tùy thân, tư trang, quần áo hay tiền bạc. Tối hôm trước khi cháu đi, tôi có mắng cháu vì dùng vi tính quá khuya. Mà cũng có thể cháu buồn vì không đậu vào khoa điện tử viễn thông mà cháu hằng ao ước hay còn chuyện gì khác xảy ra đối với cháu tôi và gia đình không hề hay biết?
Chiều hôm ấy cháu nói rằng đi trả mấy cuốn truyện thuê hôm trước, khi đi cháu đi với 1 người bạn cùng lớp. Gia đình tôi có tìm đến người bạn đó thì cháu ấy nói chỉ đi chung đến đầu ngõ còn Minh đi đâu thi không biết. Tôi tìm đến chỗ cháu hay thuê truyện thì được biết chiều ấy cháu có đến trả sách và lấy lại 40 ngàn tiền đặt cọc.
 |
| Lê Minh chụp cùng mẹ và chị |
Lê Minh cao khoảng 1m64, mặt nhỏ và hơi dài, da trắng, đeo kính cận, răng mọc không đều, bụng có vết sẹo do mổ ruột thừa, một bên cổ tay có vết chàm xanh lam nhỏ bằng hạt đỗ. Khi đi cháu mặc quần bó, áo phông cộc, tay màu trắng, đi xe đạp Trung Quốc màu xanh đen, đi dép lê tổ ong màu trắng.
Chuyện cháu đi qua đêm từ trước đến nay chưa từng xảy ra, cháu luôn là học sinh giỏi, thi năm đầu đã đỗ hai trường Đại học Bách khoa và Đại học Xây dựng . Cháu đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Bách khoa. Cháu là con trai duy nhất trong nhà, bố mất khi cháu mới học lớp 2 nên mọi tình yêu thương của tôi và bốn người chị đều dành cho cháu. Cứ ngỡ rằng các con biết yêu thương và chăm lo học hành, thành đạt là sự bù đắp cho tôi sau bao nhiêu khó khăn, vất vả vậy mà cháu lại nỡ bỏ mẹ và các chị của mình ra đi.

Ngay sau khi cháu đi, gia dình đã đi tìm cháu khắp nơi, cả các bệnh viện nhưng vẫn bặt vô âm tín, các chị thì cứ khóc vì lo cho em không biết ra sao, có chuyện gì xảy với cháu không. Chúng tôi đã nhiều lần nhờ Đài VTV1 và Đài Truyền hình Hà Nội đăng tin tìm cháu, cũng có nhờ một số nhà ngoại cảm, đi đến tận Móng Cái và nhờ công an tìm giúp nhưng vẫn không có tin gì của cháu. Nay sức tôi đã yếu đi nhiều. Từ ngày cháu đi, cứ nghĩ đến cháu là nước mắt tôi lại trào ra với bao nhiêu hy vọng để rồi lại thất vọng.
Đến khi xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” trong lòng tôi và các chị của cháu lại nhen nhóm lên một niềm hy vọng. Biết đâu qua chương trình, các anh chị lại làm nên điều kỳ diệu, giúp tôi tìm lại được cháu Minh và nhắn nhủ rằng “ Minh ơi! Hãy về với mẹ và các chị. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn là máu thịt của mẹ. Nỗi đau của mẹ chỉ chấm dứt khi con quay trở về…”
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Kính thư: Trịnh Thị Thân