Hãy Lên Tiếng | Master
 
Trực tiếp trên VTV1 & VTV4, 20:00 - 21:00, thứ Bảy đầu tiên của tháng. Xem Lịch Phát Sóng chi tiết  Đã tìm thấy 284 trường hợp
move previous move next
HÃY KIỂM TRA
Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm. Hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi...

Từ khoá cần tìm

Tìm kiếm nâng cao

THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bạn biết thông tin về người đang được thân nhân tìm kiếm? Bạn chính là người chúng tôi đang tìm? Bạn có sáng kiến gợi ý cho đội tìm kiếm của chúng tôi?

HÃY LÊN TIẾNG!

Điền thông tin vào đây

Địa chỉ Email



ĐĂNG KÝ TÌM KIẾM

Để đăng ký tìm kiếm, bạn vui lòng

nhấn chuột vào đây

hoặc gởi email tới địa chỉ:

timnguoithan@haylentieng.vn

Chương trình
Như chưa hề có cuộc chia ly
Hòm thư 005
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đường dây nóng:
(08) 6264 7777

TÀI TRỢ VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
  • Viettel
  • Công ty VNG
  • SGM
  • GAT
  • Tuoi Tre
  • Seabank
Lượt xem:

15,989,230

Câu chuyện

Nỗi lòng của bố
Mã hồ sơ: 4903

Thắng và em gái
Kính gửi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”

Mẹ Nguyễn Thị Lục Thơ và bố Nguyễn Xuân Bình tìm con trai Nguyễn Xuân Thắng (thường gọi ở nhà là Cu Tí) sinh ngày 15/7/1985 tại Hà Nội. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của con, cũng như những năm trước, mẹ lại mua hoa hồng về cắm, mong rằng ở nơi phương xa con có thể cảm nhận được hơi ấm, tình cảm gia đình thiêng liêng mà ba mẹ và những người thân trong gia đình luôn giành cho con. Không khí gia đình hôm nay lại trầm xuống vì nhớ con, lo lắng không biết con đang phiêu bạt nơi đâu và trong mỗi người lại dậy lên những kỷ niệm ngày xưa khi con còn ở nhà trong vòng tay cha mẹ. Chẳng biết có khi nào con nhớ về ba mẹ, em gái và những người luôn yêu thương con không? Nhưng mọi người vẫn luôn mong ngóng chờ ngày con quay về đoàn tụ.

Cách đây 10 năm, vào ngày 16/12/1998, Thắng đã bỏ nhà đi khi đang học lớp 8 trường THCS Hoàn Kiếm – Hà Nội. Từ lớp 1 đến lớp 8 cháu Thắng luôn là học sinh giỏi. Năm lớp 7, Thắng còn đoạt được giải học sinh giỏi toán về cho trường. Cháu luôn là niềm tự hào của nhà trường và gia đình chúng tôi. Khi cháu bồng bột ra đi, các thầy cô giáo, bạn bè và Ban giám hiệu trường cháu Thắng luôn đến động viên gia đình và mong muốn con sớm trở về và tiếp tục đi học cùng các bạn trong lớp. Ngày ngày, sau giờ tan học, các bạn của cháu lại rủ nhau đến những nơi hay đến vui chơi để chỉ mong tìm thấy được cháu.
 Bố mẹ và em

Những ký ức của con cứ theo bố mẹ suốt những năm qua. Thỉnh thoảng ai nhắc đến con tim bố mẹ lại thắt lại đau đớn.

Hôm trước, bố sang nhà ngoại, mọi người lại nhắc đến con. Tim bố mẹ chợt thắt lại. Kỷ niệm về con lại ùa về trong bố. Bố nhớ ngày giỗ ngoại con về muộn, cả nhà ngoại nhắc nhở vì chờ lâu. Khi đến con mặc bộ quần áo mới, cái áo màu xanh mẹ mới mua cho, trông ra dáng chững chạc nên ai cũng tấm tắc khen. Vậy mà hôm sau con đã đột ngột bỏ đi, lúc ấy mùa đông mà con chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ. Những bộ quần áo mẹ mới mua cho và cả đồ rét nữa con để lại hết. Con ra đi không nói một lời tạm biệt với bố mẹ và các em của mình, mà chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi cho Giang “còi”, đứa bạn học thân nhất để khuyên bạn cố gắng học hành, đừng nói dối bố mẹ để sau này phải khổ như mình. 

Bố nhớ cả cái hôm đang ăn cơm con chợt hỏi bố: “Con đố bố, tội gì nặng nhất trong hàng ngàn tội nặng trên đời này?”- bố mẹ vờ không biết xem con nói làm sao? Con bảo: “Thế mà bố mẹ cũng không biết. Đó là tội con bất hiếu với cha mẹ.” lúc đó bố vui lắm và còn nói với con: “Con hãy nhớ cho kỹ mà sau này sống sao cho đúng đạo làm con, đừng để bố mẹ buồn con nhé”. Lúc đó con cười và đôi mắt con ánh lên niềm vui khôn xiết như một lời khẳng định hãy đặt niềm tin nơi con.

Rồi em Linh của con, ngày ấy còn bé lắm, cứ trèo lên bàn học của con mà nghịch phá. Anh chiều em, thương em, chỉ cười rồi cầu cứu bố mẹ bế giúp em. Giờ đây em con đã lớn lắm rồi, nay em nó cũng đã cao 1m63 cũng bắt đầu học lớp 8 như con ngày xưa ấy, học cũng giỏi nhưng không thể bằng anh được.

Từ ngày con đi, bố thương nhớ con nuốt nước mắt vào lòng, hàng đêm 2-3 giờ sáng bố lại lang thang vườn hoa, bến xe, bến tàu tìm con. Mẹ thì ốm liệt giường, không ăn không ngủ được, cứ khóc và gọi hoài tên con. Mẹ tiều tụy như cái xác không hồn. Em Khánh Linh của con ngày ấy còn quá bé, nào đâu biết được chuyện gì xảy ra nhưng thấy mẹ khóc cũng khóc theo, đòi bố “đi tìm anh Thắng về cho con, con nhớ anh lắm”. Lòng bố đau xé tim gan, thương mẹ và hai con nhưng cũng đành bất lực. Còn Bà nội – người bà luôn thương yêu các con, mỗi lúc đến thăm lại mua nhiều quà bánh cho 2 con – ngày ngày lại lên chùa thắp hương, cầu xin trời phật phù hộ cho con được khỏe mạnh, sớm bình tâm mà tìm lối quay về đoàn tụ với gia đình. Nay bà đã mất mà con vẫn chưa thấy về.

Thắng ơi! giờ con đang ở đâu? Hãy dũng cảm, ngẩng cao đầu và sớm quay về với gia đình, sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, với em gái mình. Bố mẹ nay đã già đi nhiều vì mong mỏi và thương nhớ con. Không biết khi trở về, con có còn được gặp mẹ nữa không vì mẹ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Bố nghĩ con trở về sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ để chiến đấu với bệnh tật.

Kính mong Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” sẽ giúp gia đình chúng tôi, cho bố mẹ tìm lại được con sau bao năm xa cách…

Nguyễn Xuân Bình (Đống Đa – Hà Nội)

Ý kiến của bạn

Họ tên *
Giới tính
E-Mail *
Nội dung *

Nhập mã xác nhận
    

Các tin khác