Tp Hồ Chi Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2009
Kính gửi: Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly
Tôi tên là Victor Burrill, một người con lai gốc Việt. Tôi sinh ra ở Viêt Nam và lớn lên ở Anh quốc. Cho đến nay tôi không biết ba mẹ ruột của tôi là ai, chỉ biết rằng người mẹ sinh ra tôi là người Việt Nam, còn ba tôi có lẽ là một người ngọai quốc.
Năm 1967, lúc được khỏang 2-4 tháng tuổi, tôi được đem cho một cặp vợ chồng mà sau đó đã trở thành ba mẹ nuôi của tôi. Mẹ nuôi tôi tên là Văn Thị Thu Ba, sinh năm 1945. Chồng bà là một kỹ sư điện người Anh, làm việc ở Sài Gòn lúc bấy giờ, tên là Allan Burrill. Vì thế, họ của tôi hiện nay là họ của người ba nuôi và tên cũng do ba mẹ nuôi tôi đặt.
Ngày ấy, bố mẹ nuôi tôi sống trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Mẹ nuôi tôi là một người phụ nữ yêu trẻ và thích có con, bà có mang hai lần nhưng đều sảy thai, nên bà đã có ý định xin một đứa con nuôi. Theo như lời mẹ nuôi tôi kể lại, một ngày nọ, nhờ giới thiệu, bà được mời đi thăm một đứa con lai. Gia đình mẹ nuôi tôi đến thăm cách nơi ở không xa lắm. Lúc đến, bà chỉ nhìn thấy một phụ nữ trẻ, đang nằm xoay mặt vào trong, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng bà đoán cô ấy chừng 20 tuổi và có lẽ là mẹ của đứa bé trai chừng 6-8 tuần tuổi, đang nằm trên võng. Trong nhà trông có vẻ rất thiếu thốn và nghèo túng, căn nhà lại khá ọp ẹp và tồi tàn. Sau đó bà ra về và không nói một lời nào.
 |
Hình của anh Victor Burril hồi nhỏ và khi 20 tuổi (hàng trên).
Hàng dưới là hình của bà Thu Ba chụp năm 1967 cùng con nuôi là Victor Burril |
Khoảng 2 tháng sau, một ngày gần cuối năm 1967, một người phụ nữ trung niên, chừng 45-50 tuổi mang tôi đến nhà mẹ nuôi tôi, trao tôi cho bà kèm một mẩu giấy nhỏ có ghi rõ ngày tháng năm sinh và họ tên tôi, và nói: “Cô làm ơn giữ giùm đứa bé, nó không có gia đình, vài ngày nữa tôi sẽ đến đón nó về”. Cảm thương trước đứa bé trông nhếch nhác với rất nhiều nốt đỏ do muỗi đốt và quần áo tã lót cũng không mấy sạch sẽ tươm tất, bà đã nhận lời giữ giúp. Thế nhưng, người phụ nữ ấy đã không quay trở lại. Kể từ đó, tôi được chăm sóc và trở thành con nuôi của bố mẹ nuôi tôi. Mẹ nuôi tôi bảo rằng rất có thể tôi là đứa con lai mà bà đã đến thăm vài tháng trước đó.
Vì nghĩ rằng chỉ giữ giùm đứa bé vài ngày, nên mẹ nuôi tôi đã không mấy giữ gìn cẩn thận mẩu giấy ấy và bà đã để mất nó. Bà chỉ nhớ rằng tôi được sinh ra vào năm 1967 và không nhớ được đầy đủ họ tên thật của tôi, chỉ nhớ tôi có họ Nguyễn và tên là Quàng (cũng có thể là Hoàng).
Sau 8 tháng chờ đợi mà không thấy người phụ nữ ấy quay trở lại, năm 1968, bố mẹ nuôi tôi di cư sang Anh, bà không thể để tôi ở lại Việt Nam khi mà bà đã yêu thương và trở nên gắn bó với tôi sau một thời gian dài chăm sóc.
Từ năm 2004, tôi chuyển về Việt Nam làm việc và cũng để tìm người mẹ sinh ra tôi, nhưng tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
Được biết chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” qua sự chia sẻ của một người bạn, tôi viết lá thư này kể lại câu chuyện chia ly của tôi trên đây với sự mong nhờ chương trình giúp đỡ tôi có cơ hội tìm lại bố mẹ ruột của tôi.
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc chương trình luôn luôn thành công.
Victor Burrill